Chap 26: Cả nhà Lý ra tay thì chúng mày không có đường về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng thề...Đăng không uống rượu nữa đâu huhu @@...
Người khó chịu quá huhuuu, ngủ 1 giấc rồi mà vẫn chưa hết say nữa
================

Mạc Vũ Đình dạo này có hơi chóng mặt với mệt mỏi,nên thường xuyên đến bệnh viện để kiểm tra.
Dù không phải bệnh viện của nhà Lý,nhưng là bệnh viện của bạn của cha Lý Thiệu Huy. Được đặt cách cho ưu tiên vào khám trước những người khác , không phải chờ đợi nhưng Mạc Vũ Đình vẫn xếp hàng,lấy số như bao người.

-/Vợ à, khám xong gọi anh. Anh đến đón, hôm nay rảnh . Nhớ không được chạy lung tung/ - Lý Thiệu Huy nằm ôm gối ở phòng nghỉ của giám đốc, nhìn vào màn hình điện thoại hiện rõ con người anh thương đang ở bệnh viện
- Em không phải là 1 đứa trẻ con,có gì em tự lo được. - Mạc Vũ Đình cười cười nói
- /Ừm, cẩn thận chút. Đều không dư thừa/ - Anh đổi tư thế, mắt vẫn dán vào con người nhỏ nhỏ trong màn hình

Cả 2 nói chuyện 1 lúc rồi cúp máy
Cậu vào phòng khám , trả lời từng câu hỏi của bác sĩ rồi xét nghiệm các thứ đều nhanh . Khi xong , đang đứng ở cổng gọi cho Lý Thiệu Huy đến thì có 1 người phụ nữ lạ nhờ làm gì đó.

- Cậu gì ơi, cậu có thể giúp tôi cái này được không?- Người phụ nữ có vẻ trạc tuổi cậu, có phần xinh đẹp đến bên nhẹ hỏ
- Được, gì vậy? - Vừa nhắn cái tin cho Lý Thiệu Huy,tính gọi mà liền tắt máy đi
- Tôi đang chuyển nhà, nhưng mà người bê đồ vài giờ nữa mới đến, mà tôi có nhiều đồ sợ không làm xong trong hôm nay. Tại cuối này tôi có việc gấp rồi...
- Vậy...?
- Anh có thể cùng tôi bê vài thùng đồ được không, nó cũng nhẹ thôi. Sẽ không làm tốn sức. Tôi cũng đã bê được vài thùng rồi.Mấy đồ nặng thì chắc đợi dịch vụ đến đi?
- Được,dẫn tôi đến nhà cô.

Mạc Vũ Đình vui vẻ nhận lời, đi theo người phụ nữ đó tới một khu bình dân tương đối gần bệnh viện nhưng có điều hình như khu này chỉ những toà ở ngoài hoặc gần ngoài đường lớn thì nhiều người ở.
Người phụ nữ này đi bằng cậu,dắt cậu đi vào trong sâu hơn nên ít người hơn

Nhận ra điều gì đó không được an toàn, cậu toan quay đầu chạy thì người phụ nữ ấy nói
- Anh đi đâu vậy? Toà tôi đây rồi mà?
- Hừ, cô lừa tôi?
- Lừa? Anh nói gì tôi không hiểu?
- Cái chỗ cũ rích này, nhìn như bị bỏ hoang chẳng ai ở cả, sao cô có thể ở đây? Ừ bên ngoài thì tôi không nói đi, nhưng chỗ này tôi phải nói. Vả lại nếu cô đang chuyển nhà, cô cũng đã bảo đã mang được vài đồ xuống, rồi, đồ đâu? - Mạc Vũ Đình nghiêm túc chỉ xung quanh, chẳng thấy 1 thùng đồ nào cả chỉ có vài tấm ván gỗ cùng vời mấy cái cột hoặc bao tải rỗng.
-...đồ...
- Cơ bản chẳng có đồ nào ở đây cả cũng chẳng có vụ chuyển nhà gì ở đây cả! Có bao nhiêu người ở ngoài bệnh viện sao cô không nhờ mà chỉ nhắm vào tôi?! Chính là có âm mưu. - nói xong cậu quay đầu chạy đi, vừa quạnh ra ngõ thì bị 2 tên to con chặn đường ở đấy,cậu va vào nên bật ra ngã xuống.
- Thông minh, nhưng không đúng chỗ thôi. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. - Người phụ nữ này đi đến ngồi xổm trước mặt Mạc Vũ Đình, nâng cằm cậu lên nói.
- Ưgh...
2 má của cậu đều bị cô ta bóp cho đỏ ửng, đau quá không chịu nổi kêu ra thành tiếng.
Rồi đầu tự nhiên choáng váng,không có ý thức liền gục ngay đấy

====
Ừm hứm
Nhả hàng 1 tẹo choa các bạn nek
Nma ngửi mùi đồ uống có cồn là đầu choáng vánggg lắm cơ @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro