Chap 26 (next)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ai chơi identity V hem?
ingame của Đeng nè: BeodenDo
Kết bạn đuy khi nào rảnh thì chơi nha
Đăng là newbie nên có gì cứ chỉ bảo nhoéee🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️
=====

- Lâu vậy?...Bảo chờ rồi mà ...- Lý Thiệu Huy đứng chờ ngoài xe ở cổng mãi vẫn chưa thấy Mạc Vũ Đình ra. Bản thân đã đi tìm nhiều vòng nhưng vẫn không thấy
Không chịu nổi liền vào hẳn bệnh viện hỏi bác sĩ. Nghe thông tin bác sĩ nói người đã ra đã hơn 1 giờ rưỡi , nói anh thử gọi điện lại xem sao.
Nhưng câu trả lời vẫn là những câu nói tự động "thuê bao quý khách vừa gọi..."
Bất mãn, anh đi lên hẳn phòng an ninh để xem lại camera quay ở cổng.
Tua lại hơn nửa giờ trước thì vẫn thấy Mạc Vũ Đình ở cổng...sau đó thêm 1 người phụ nữ?...
Cảm giác đã có điều gì đó không lành , Lý Thiệu Huy gọi ngay tốp người đi khảo sát quanh khu vực bệnh viện.
Chết tiệt, hơn 1 giờ người đó cũng có thể đã tẩu thoát.

Anh gọi lại lần nữa cho Lộ Yên xác định lại cậu không ở cùng cô
Anh cũng đã gọi cho những người bạn cấp 3 vài hôm trước cậu có chơi bóng rổ cùng
- Không,tôi đang đi du lịch mà? Tôi không có ở cạnh Mạc Vũ Đình
- Không, hôm nay tôi bận không chơi bóng được với cậu ấy.
- Tôi đang phải tăng ca nên không có rủ Mạc Vũ Đình đi được
....

Câu trả lời vẫn là không
Lòng rạo rực lên,cảm giác lo lắng lan toả bao trùm người anh
Không chỉ ngồi không chờ tin tức của vợ về,anh tự thân đi tìm thông tin.

- A, chú này,cháu mới thấy chú đi vào đây xong á!- 1 cô bé nhỏ nhỏ tầm 8 tuổi cố ngước lên nhìn ảnh trên điện thoại Lý Thiệu Huy giơ ra để hỏi người mẹ của cô bé ấy.
- Rồi bé gái,cháu cho chú biết chú ấy chính xác đi hướng nào , với ai và hình dáng người đi cùng chú ấy được không? - Lý Thiệu Huy ngồi xổm xuống, bình tĩnh nhẹ giọng nói với bé
- Chú xinh đẹp đó đi vào trong cái khu đáng sợ kia , chú ấy đi cùng cô gái nào đó cao bằng mẹ cháu nè! Nhưng mà cô ấy đeo kính râm nên cháu không thấy rõ mặt chú ạ. - Cô bé chỉ hướng Mạc Vũ Đình đi vào , ngây ngô nói
- Được,giỏi lắm, thưởng cháu cái kẹo này.- Lý Thiệu Huy xoa đầu bé gái, rút từ túi áo trong 1 cái kẹo mút ra đưa cho bé rồi lập tức đứng dậy đi vào khu đấy xem xét.

Mẹ kiếp, chẳng có gì ở đây cả!
Đang định quay đi sau một hồi xem xét thì tự nhiên anh thấy cái gì bằng kim loại màu trắng nhô ra dưới tấm bao tải kia
Lật lên thì chân mày anh giãn ra
Đó là điện thoại của Mạc Vũ Đình
Cậu đã nhanh tay quay lén được những gì khi 2 người đôi co ở đó, cả giọng cả người...có điều hơi rung lắc 1 tí vì là quay lén nhưng vẫn có thể nhìn kĩ mặt 2 người to con kia .
Khi cậu ngã xuống, cậu đã có thể đẩy điện thoại xuống bao tải dưới cậu và chắc chắn chúng không biết và cũng không nghi ngờ.

Tìm được manh mối, nhanh chóng trở về phòng họp của nhà Lý. Lý Thiệu Huy mang video đó trình chiếu lên cho cả phòng xem, những người còn lại vẫn tiếp tục đi tìm Mạc Vũ đình

- em biết 1 thằng trong 2 thằng này! - Lựu Minh,1 trong những trợ thủ đắc lực đã đi cùng Lý Thiệu Huy nhiều chặng đường cả mặt công việc đến quan hệ rồi cùng nhau giải quyết những vụ đánh nhau
- 1 phút trình bày - Lý Thiệu Huy đan tay vào nhau,chống cằm nói với mặt lạnh
- Em cũng không chắc , nhưng tướng thằng này em nhìn cũng có thể nhận ra. Nó chỉ là 1 thằng quèn đi đánh nhau thuê. Em từng giải quyết vài vụ có thằng này tham gia. Mỗi vụ đều ở 1 nơi khác nhau, như vậy có thể nói nó chỉ chọn công việc này để sống qua ngày.
- Rác rưởi,có ảnh rõ mặt không? - Lý Thiệu Huy không muốn giải quyết mâu thuẫn bằng nắm đấm với những thằng quèn như vậy,chỉ cần biết nó biết Mạc Vũ Đình ở đâu là được.
- Đi giải quyết việc vặt thôi mà...
- Cho chú 1 ngày, không tìm ra , tôi với chú không còn là anh em
- Sời, anh khinh thường đàn em này à? - Nửa ngày tìm ra,yên tâm! - Lựu Minh đứng dậy,vẫy tay mọi người trong phòng rồi đi tìm manh mối ngay.

Về tới nhà ,ôm bảo bảo trong người để bình tĩnh hơn rồi chút nữa đi kiếm Mạc Vũ Đình tiếp
Lý Mạc Khả thật ngây thơ thật trong sáng,ngây thơ đến mức đau lòng. Con có biết baba con đang gặp chuyện gì không? Không trách con vì con còn quá bé để hiểu,con chỉ nên ăn ngủ đủ và để daddy và cả nhà có thể thấy con là được,mọi việc daddy sẽ giải quyết hết. Cương vị người cha,người chồng,người con ,Lý Thiệu Huy thề bằng cả tính mạng sẽ mang người trở về an toàn.
Chợp mắt trong sự mệt mỏi và nỗi nhớ người kia da diết,không mất bao lâu Lý Thiệu Huy có thể chìm vào giấc ngủ.

/nhạc chuông điện thoại/
Nhạc điện thoại của Lý Thiệu Huy bất chợt vang lên khiến Đa Đa có giật mình làm Lý Thiệu Huy cũng giật mình tỉnh dậy theo. Mới cầm điện thoại lên,Lý Thiệu Huy gấp gáp nghe máy

- Sao rồi?
- /Nhiều thông tin lắm a,nói điện thoại không tiện,nên về phòng họp/
Đó là Lựu Minh
- Được,tôi đến ngay!

Dậy chỉnh chu lại ngoại hình dù đã là nửa đêm,thay quần áo lịch sự nhưng cũng rất thoải mái,vì anh biết,đêm nay sẽ là 1 đêm dài không phải đơn giản là đến phòng họp. Còn có khả năng vụ này sẽ mất nhiều ngày,bộ như này là hợp lý nhất. Có lẽ sẽ cho người mang đồ đến phòng họp nhiều hơn vì chắc anh sẽ không về nhà trong thời gian này.

Bế Đa Đa vào phòng họp,ngồi vị trí quen thuộc,anh vừa dỗ Đa Đa khỏi thức giấc vừa nhìn bao quát mọi người.

- bắt đầu .
- Ngạn Tiêu Hình,22 tuổi,ở phía Tây Bắc trong 1 ngôi làng. Lên Bắc Kinh được 3 năm vì nhiều năm làng mất mùa,không gặt hái được gì.
- Biết hắn đang ở đâu không?
- Người em đi tra hỏi thì nói thấy hắn về vào tầm xế chiều rồi lại đi đâu không rõ. 
- rồi?
- Nhưng em đã khảo sát được hắn đang ở đâu,chỉ là chưa chắc chắn lắm
- bao nhiêu phần trăm?
-60% a
- Thế là nhiều rồi,mau chỉ chỗ

Nơi này là ở ngoại ô
Không nhiều nhà lắm,đất ở đây khá rẻ nên quanh nhìn cũng chỉ là mấy người thường dân

-Chúng nó ở đâu cơ? - Lý Thiệu Huy sốt ruột nhìn Lựu Minh đang lái xe
- Còn chưa tới nữa,anh cứ bình tĩnh xem nào...
- CON MẸ MÀY,BÌNH TĨNH THÌ MẠC VŨ ĐÌNH CŨNG CHẾT LUÔN RỒI CHỨ BÌNH TĨNH!
Lý Thiệu Huy đã hoàn toàn mất bình tĩnh,đả kích cứ thế lớn giọng
- có cần kíc...
- CÚT xuống xe,tao lái!

- Chị,người đến rồi - gã đàn ông đưa điếu thuốc khỏi miệng nói
- Được,cẩn thận bị tóm,cứ hành xử bình thường

2 người đổi vị trí nhanh chóng
Lựu Minh bám vào tay cầm trên nóc xe, cố trụ thuần thục chỉ đường. Lý Thiệu Huy cứ thế phi xe như đang trong 1 cuộc đua xe .
Được nửa giờ thì họ đến một căn hộ tồi tàn như không ai ở đây cả..hoặc là đã từng

- Mày trái tao phải! - Lý Thiệu đã ổn định hơn,giữ phong thái lạnh lùng định mở cửa xe
-Anh,như thế không được. Giờ chỉ có 2 đứa chưa chắc đánh được cả tòa nhà này. Nên đi cùng nhau,chuẩn bị đạn đi.
- Cái gì mà 2 người chứ? Nãy giờ đi mày không để ý trên đầu à? - Lý Thiệu Huy nhếch lông mày,chỉ xa xa chỗ khoảng trời thì có 1 cái trực thăng,khoảng trời khác cũng có 
- Ai biết! Ông lái như bay thế tôi để ý được à?!

Rồi 2 người chia ra
Cả 2 đều cực kì cẩn trọng
Lựu Minh cũng đã làm trong giới cảnh sát cũng có thể nói là lâu,nên những chuyện như này không làm cậu sợ được
Lý Thiệu Huy cứ định kỳ lúc còn là sinh viên thì bị cha gửi vào huấn luyện quân đội 1 lần nên từ những chiến trường giả đó có thể áp dụng.

Tìm từng tầng 1 thật kĩ càng thì chỉ tìm được 1 mẩu giấy nhỏ
Chúng đã biết bọn anh đến từ trước,chúng đã rời đi ngay lúc anh vừa đến

"Cứ tìm đi,cuộc chơi mới bắt đầu thôi"

- Anh,không có ai cả
- Chúng rời đi rồi
- sao?
- đừng tốn thời gian ở đây nữa,chúng lại rời rồi

Anh vo tờ giấy vứt xuống đất rồi đi ra xe trước

- cơ trưởng?
- /thưa,nghe rõ/
- có cái xe nào đi ra khỏi ngoại ô hay vào thành phố hay đại loại như thế không?
Anh lạnh,lạnh tới nỗi người nói chuyện bên đầu kia cũng thấy ớn sống lưng
- /có ạ,là một xe chở hàng/
- Chỉ 1 xe?
-/vâng/
-Có kiểm tra không? - Anh nhíu mày nói
- /Đương nhiên là có ạ. Chỉ là một xe chở hàng bình thường/
- Đó là xe có chở Mạc Vũ Đình
-/s..sao/
-BÁM THEO XE ĐÓ NGAY,ĐÓ LÀ LỆNH!
- /RÕ/

Lựu Minh ngây người ra một lúc,xong cũng nói
- Anh,chúng ta vẫn nên tìm quanh khu này
- ?
- Trực thăng đầy trời như này chúng nó không thể liều mà đi phương tiện dễ phát hiện như vậy. Có lẽ chỉ là bẫy .

Nói thật câu nói của Lựu Minh khá thuyết phục ,Lý Thiệu Huy gật đầu đồng ý. 2 anh em họ lại leo lên xe và tìm kiếm xung quanh chỗ này.

Đi xa xa nữa là một khu rừng
Một khu rừng

- Hờ hờ,anh nghĩ giống em không?
- Chuẩn bị súng ,dao đi,ta đi 'săn' và lấy 'chiến lợi phẩm' về nào

2 anh em tương đồng hợp tác,để xe ngoài rừng rồi tay súng tay dao, 2 thân đi thẳng vào rừng

/bộp/
- ư...
- thằng điếm,mày vẫn cả gan sống đây sao
- Nếu như không phải tại mày,chị đại đã không như thế này . hờ,ĐIẾM

Hắn lại bộp thêm bạt tai nữa vào mặt cậu
Chỉ trong hơn 24h đồng hồ mà cậu bị hành hạ mặt không ra mặt,không ra hình thù gì

- chị chúng mày chỉ là tình một đêm,làm cái thá gì so với tao chứ? Giờ chúng mày đánh chết tao ở đây,thể nào Lý Thiệu Huy cũng rằn vặt chúng mày SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT! - Cậu lấy sức rặn ra nụ cười mỉa mai,khinh bỉ vào mặt nó

- Thằng chó, lôi nó ra hồ nhúng tiếp! - Hắn ngoắc ngoắc 2 thằng đứng canh nhà kho,ý lôi Mạc Vũ Đình đi

Cậu cũng đã thử vượt khỏi nơi đây ,nhưng mà dại quá. Đường đây thì không biết,cứ đâm đầu chạy thế là lại quay lại nhà kho,bọn nó biết liền trói cậu gắt gao hơn là bằng xích không phải bằng dây thừng nữa.

Đi tìm tới chiều muộn vẫn không thấy , Lý Thiệu Huy cùng với Lựu Minh dần thấm mệt. 2 bọn họ quay trở lại bìa rừng
Đánh xe quay về thành phố để bàn tiếp công cuộc giải cứu.
Đúng,đúng là Mạc Vũ Đình cũng đang ở trong rừng,nhưng không phải bìa rừng đó,cứ đi xa xa mãi trong rừng đấy cũng không thể thấy nhà kho chúng giấu Mạc Vũ Đình đi . Chúng khá khôn,đã lường trước được nên đã chuyển sang rừng khác không xa...
Tưởng xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt

Ngày ngày Lý Thiệu Huy cứ rực lên trong mình tia hi vọng hôm nay Mạc Vũ Đình sẽ 1 lần nữa đứng trước mặt anh,giang 2 tay ra ôm anh,vùi đầu vào ngực anh.
Anh sẽ có thể chạm lên đôi má mịn của cậu,có thể ngấu nghiến đôi môi cậu.
Nhưng không!
Đã trôi qua 1 tuần nhưng cứ hễ anh đi đúng đường,sắp tới được với Mạc Vũ Đình rồi thì nhận ra cậu không còn ở chỗ anh đanh tìm nữa

Anh từ lâu cũng đã nhận ra bọn chó đấy đang chơi mình 1 vố khá cay.
Anh thề
Anh thề sau khi tìm được chúng,nam nhân anh đây sẽ giã từng thằng một kể cả bọn đánh quèn!
Giã cho tới khi không có một ai ,người thân,bạn bè không thể nhận ra bọn chúng nữa. Theo anh thì sống mà chống anh thì chết.
Chúng mày động đến cục kim cương của anh thì anh chỉ có nước vác dao chém từng thằng một , chính thức làm 1 tên côn đồ cũng nên chứ không phải 1 tổng tài,1 giám đốc lạnh lùng,có chừng mực như trước nữa.

Lựu Minh phân tích kĩ càng tại sao bọn chúng có thể biết 2 người đang đến cứu Mạc Vũ Đình,nhất định từng tuyến đường có người của chúng báo cho bên canh gác Mạc Vũ Đình
Điều này quá dễ có thể nhận ra khi 2 người bị chơi vố 3-4 lần.

Chúng dùng cách này thì ta đi trước chúng nó 1 nước đi?

Cho người mình đi trước bao vây người chúng nó

Khi Lựu Minh đang đi tuần đêm ở chỗ chợ đêm phía Đông thành phố,đói quá ghé vào 1 quán bún ăn cho đỡ đói
Đang ăn thì 1 bóng đen vụt qua,không để lâu có thể nhận ra,bóng đen đó là Tiêu Hình.
Hắn hả hê lắm,như vừa cướp được chiến lợi phẩm gì đó cao sang.

Á! Phải gọi cho Lý Thiệu Huy

/chuông điện thoại/
- Nói
Lý Thiệu Huy ngái ngủ,mới chợp mắt được 2 giờ đã bị đánh thức bởi viên quan cảnh sát này. Mệt mỏi đi tìm vợ,mãi mới được ngả lưng 1 tí thì bị làm ồn

- Em thấy Tiêu Hình lởn vởn ở khu chợ đêm XYZ

-Tiêu Hình...Tiêu Hình ...
Não Lý Thiệu Huy đang cố load Tiêu Hình mà Lựu Minh nói là ai

- A! Được lắm,bám theo! Tao đánh xe tới đây!

Lý Thiệu Huy bật dậy,như có sức sống. Anh chỉnh tề cách ăn mặc,dắt trong mình khẩu súng lục  trong người xuống xe phi thẳng ra phía chợ đêm

- NGẠN TIÊU HÌNH!

- Tổ sư,sao xui thế này?!

Sau khi thấy Lựu Minh trong bộ quân phục cảnh sát , Tiêu Hình môi đang nở nụ cười bỗng vụt tắt đâm đầu chạy ngay

Hắn với Lựu Minh chạm mặt không ít,chỉ qua Lựu Minh không để ý.
Còn Tiêu Hình,hắn khiếp Lựu Minh lắm
Trông thế thôi chứ để Lựu Minh đánh,đấm thì chỉ dập xương!
Hắn đã bị nó đánh cho gãy tay,gãy cổ rồi!

- Con mẹ nó ! Ông xem mày chạy được bao lâu?!

Lựu Minh cười nhếch mép nhìn Tiêu Hình

Tiêu Hình là một thằng cướp đầu đường xó chợ,nhưng người lại chưa được vạm vỡ như Lựu Minh,chỉ là xấp xỉ thôi.

Lựu Minh còn không bỏ sức chạy đuổi theo,hắn leo lên xe và đi tới 1 điểm nào đó đứng đợi Lý Thiệu Huy
Như biết Tiêu Hình sẽ dính bẫy của mình thôi. Cậu ta nghĩ đến đây là cười đắc ý trong lòng

- Người đâu? - Lý Thiệu Huy xuống xe một cách gấp gáp nhìn Lựu Minh đang đứng ở xe cảnh sát hút thuốc.
Tim anh như chuẩn bị nhảy ra khỏi lồng ngực rồi

- Cứ bình tĩnh,con mồi sắp tới rồi
Hà hơi làn khói tản ra khỏi không trung nói 1 cách bình thản

Khoảng dăm mười phút sau,1 người đàn ông da ngăm đen mặc bộ cảnh sát hệt như Lựu Minh,đang còng tay Tiêu Hình đi tới

- Ô ~ nhanh phết nhỉ - Lựu Minh vứt thuốc lá xuống đất,lấy chân giẫm giẫm.

- Vào xe tao,mày lái. Để nó ngồi ghế sau cùng tao. Cảm ơn đồng chí,vất vả rồi

- Không sao, Lý thiếu gia với Lựu Minh đi cẩn thận - Anh cảnh sát da ngăm đen đấy thoải mái cười

Về tới biệt thự riêng của Lý Thiệu Huy
Anh tống hắn vào một phòng kín bắt đầu khảo sát

- Vợ tao đang ở đâu?
- V..vợ anh là ai? - Tiêu Hình sợ rụt cô,mấp máy môi mới được 1 câu hoàn chỉnh
- Mày bị ngu à? Vợ Lý Thiệu Huy tao ai chẳng biết? Cái thằng mày tống đi với bọn cẩu nào đó hơn 1 tuần trước ấy?!

Lý Thiệu Huy đập bàn,đứng lwn gằn giọng nói

- À...
- Thế này đi,chúng nó đưa mày bao nhiêu tiền để bắt cóc vợ tao?
-  1500 tệ
- Mày nói chỗ chúng nó giấu vợ tao,tao cho sống. Mày chỉ chỗ và hợp tác với bọn tao,tao trả mày gấp 3 số tiền chúng nó đưa mày . mày chống tao,đâm sau lưng tao,1 phát giữa đầu. - Lý Thiệu Huy lấy cái giọng nghiêm túc nhưng gây cho đối phương cảm giác ớn lạnh tới tận xương tủy
Còn Tiêu Hình,dù sợ đó nhưng mà nghe thấy số tiền Lý Thiệu Huy sẽ trả mình là 2 mắt hắn rực sáng lên như mèo nhìn thấy chuột. Dù gì bọn kia cũng chỉ là người qua đường thuê nhau cướp bóc,bắt cóc dạo ; chẳng có anh em mật thiết gì cả, Lý thiếu gia đây trả tiền gấp 3 luôn thì ai cần số tiền của chúng nó nữa chứ?

- T...tôi...
- Thế nào? Chê tiền ư?
- Tôi không biết chúng nó sẽ làm gì tiếp theo,nhưng ngày hôm đó trên xe tôi có loáng thoáng nghe được kế hoạch chúng nó
- 15 phút trình bày - Lý Thiệu Huy ngả lưng ra sau, tay gõ từng nhịp một lên bàn nghe Tiêu Hình nói về kế hoạch của chúng nó .

- Rồi mày có thể chỉ đường chứ?
- Có thể ...
- Được,trả gấp đôi số tiền tao định trả mày .

1 lần nữa như súng nổ bên tai, Tiêu Hình mắt mở to,lòng thầm hạnh phúc không tin vào tai mình. Chỉ cần 15 phút mà hắn có thể kiếm được hơn cả 2-3 lần đi đánh thuê.

Lý Thiệu Huy vác lên cái vali chứa đống tiền,lập tức đẩy qua Tiêu Hình
Tiêu Hình đang định mở để ngắm nhìn những tờ tiền xinh đẹp,thì Lý Thiệu Huy nói:
-Từ từ đã ... Nhớ nếu chống tao thì sẽ như nào chưa?
Cầm khẩu súng lục trên tay,Lý Thiệu Huy quay quay ,ánh mắt như con dao sắc nhọn vụt đâm vào Tiêu Hình

- Nh..nhớ

Anh huy động tất cả vệ sĩ của Lý Gia đến bao vây trước cực kì cẩn thận và tỉ mỉ,để chúng không nhận ra.
Đi cùng là Tiêu Hình...đang chuẩn bị nôn vì tốc độ bay à nhầm lái ô tô cực nhanh của Lý Thiệu Huy

- Chú em ổn không thế? - Lựu Minh cười khẩy ngồi ở ghế đằng sau,tay để chỗ tay cầm trên trần xe, chéo người đã thắt dây an toàn đầy đủ. Chính Lựu Minh cũng sợ,nhưng đã quen rồi
- Ổn... - Đáp lại lời nói bằng 1 giọng say xỉn y như vừa uống rượu về.

- Okay... Here we go~
Ra khỏi xe Lựu Minh vươn vai hít thở không khí trong lành,nãy có mấy lần không thở được vì xe đi quá nhanh.
Tiêu Hình thì tìm 1 bụi cây gần đó để nôn
Lý Thiệu Huy thì bẻ tay ,bẻ cổ ,xoay cổ khởi động rơi xương cốt

/rầm/
Lý Thiệu Huy đạp cửa xông vào,
anh không thể tin được vào mắt mình

Người vợ bé nhỏ ,da trắng nõn ,anh giữ như ngọc quý ở trong nhà đó giờ đây thì thành dạng gì anh không thể tả nổi
Tóc rũ xuống,còn 1 vài giọt nước tí tách rơi xuống. Tóc Mạc Vũ Đình vốn dài giờ đã che phủ qua Mũi,gáy không thấy đâu. Mặt,tay,chân,bụng,vai không chỗ nào là không có vết xước vết đánh cả cũ lẫn mới.
-H...H..uy..
Cậu thều thào gọi tên anh, miệng cố nặn ra một nụ cười nhẹ

- MẠC VŨ ĐÌNH !
Anh định chạy tới,ôm lấy thân hình kia. Nhưng chạy gần tới thì bị 1 người phụ nữ ngăn lại.
- Cuối cùng mày cũng đã tới ,haha - Người phụ nữ ấy đẩy anh ra xa,đứng khoanh tay trước ngực ,trước Mạc Vũ Đình nhìn Lý Thiệu Huy.

- Ban Hy? Là cô sao ?
- Đúng,là cái con anh gọi là đĩ,là phò đấy! Sao ? Tức đúng không ?! Giờ vợ anh đang ở trong tay tôi đấy,khôn ngoan thì tôi còn cho 2 người đường sống trở về - Ả vòng qua chỗ Mạc Vũ Đình ngồi,móng tay dài vuốt vuốt mặt của Đình

- Thế kỉ bao nhiêu rồi mà còn chơi trò con tin này? Cô có bị trẻ con không thế ?! - Lựu Minh nhìn cảnh chị dâu tàn tạ đến mức này,không kìm lòng được mà nói gắt lên.

- Nếu từ đầu,anh động tới tôi thôi đi,thì mọi chuyện đã có ra đến nông nỗi này? Đằng này,Lý Gia nhà anh,còn động đến nhà Phạm chúng tôi,khiến bố mẹ tôi phá sản,khiến 2 người họ phải chạy trốn trong lo sợ. CÁC NGƯỜI THẤY CÁC NGƯỜI QUÁ ĐÁNG KHÔNG?
- Đơn giản vậy thôi à?
- Còn nữa,anh trai tôi. Chính anh trai tôi đã bị các anh hành hạ tới mức sống không bằng chết nên phải tự tử! - Ban Hy vừa nói ,giọng gằn xuống,nước mắt úa ra ,chỉ chỉ trỏ trỏ hết Lý Thiệu Huy tới Lựu Minh

- Thế cô biết hắn làm gì và vì sao hắn bị hành hạ thế không? Trước khi nói,phải nghĩ xem nhà mình làm đúng hay làm sai. Cô làm đúng hay làm sai, rồi hẵng nói với chúng tôi nhé! - Lựu Minh đi tới,đẩy 1 phát vào vai phải của ả,khiến ả mất cân bằng mà lùi lại 1 bước

- Tôi đếch cần biết. Nhà Phạm chúng tôi luôn luôn làm việc trong sáng,đàng hoàng . Vậy như thế,có tội tình chi? Có mà lúc đấy,Lý Gia của chúng mày ghen tị,vì lúc đó Phạm Gia chuẩn bị thắng thầu cực lớn !
- Trong sáng ,đàng hoàng mà thiếu gia Phạm tàng trữ ma túy,ăn cắp thông tin mật của Lý Gia đấy? - Cha của Lý Thiệu Huy bước vào nói . Dù đã già nhưng ông vẫn còn cực kì phong độ
- Nói dối! Anh trai tôi không bao giờ làm những điều như thế ! - Ban Hy vẫn đang cố biện minh về chuyện đấy
- Cô không tin lời chúng tôi cũng được,nhưng có thể cô sẽ tin những tin tức vài năm về trước về anh cô,về mặt xấu của Phạm gia. Cô nên nhớ,chẳng có ai hoàn hảo cả,kể cả chúng tôi cũng vậy. Cô cũng vậy. Cô đã bị họ gạt lừa trong nhiều năm,chỉ vì cô mù quáng nên không biết thôi . - Ông đưa cho Ban Hy tập hồ sơ ông mang tới,đưa cho cô.
Ban Hy giật ngay,xé để mở và dường như đã phát điên.
Dừng 1 lúc ông nói tiếp

- Đáng lẽ anh cô phải vào tù,bố mẹ cô đã phá sản từ khi cô 17 tuổi cơ. Nhưng chúng tôi còn nhân nhượng,chúng tôi không phải là không biết tâm địa nhà cô như nào.

- Không...Không... không thể thế được!! Là các người,chính các người đã hại họ tới nông nỗi này! Người đâu, xử chúng nó đi! - Cô xé mấy tờ giấy trên tay, đôi mắt dại đi chỉ thẳng vào Lựu Minh,Lý Thiệu Huy,Tiêu Hình và cha của Lý Thiệu Huy.

Mục tiêu đầu tiên của Lý Thiệu Huy là phải bảo vệ được con người xây xước đang đứng ở phía trước anh sau Ban Hy kia
Nghe lệnh của Ban Hy,cả lũ người xông tới
Lý Thiệu Huy không nói không rằng,lách qua Ban Hy , chồm người lấy bảo vệ Mạc Vũ Đình,nhanh tay cởi trói cho cậu

- Không sao nữa rồi...Không sao nữa rồi,anh ở đây rồi...- Lý Thiệu Huy giọng run run vuốt ve như trấn an Mạc Vũ Đình trong biển người đang súng đạn dao đầy người kia,cực nguy hiểm mà Lý Thiệu Huy lại không màng tới.

Một tên định đâm lén Lý Thiệu Huy,may Tiêu Hình kịp thời nhìn thấy và cũng kịp thời báo cho Lý Thiệu Huy
- Lý thiếu cẩn thận!

Lý Thiệu Huy quay lại,cầm vào cái tay cầm dao găm của tên kia vặn ra đằng sau. Thân thể người kia bị Lý Thiệu Huy khóa người,thất thế không làm được gì nữa. Một tiếng rắc từ xương người đó , đủ hiểu Lý Thiệu Huy đã làm trật tay hoặc cũng có thể là gãy tay thằng định đâm lén anh .

Ban Hy hoảng loạn vì thấy người mình một yếu dần dưới tay của Lý gia,vớ được cây súng rơi dưới đất,điều lập tức hiện lên đầu cô là phải giết Lý Thiệu Huy.
Mạc Vũ Đình đang gồng sức lực cuối cùng để né những đòn đánh của bọn người kia,cũng chỉ là vô tình nhìn về phía Ban Hy cầm khẩu súng. Đi theo đường súng là Lý Thiệu Huy.
Cậu cũng lo sợ ,lo sợ lắm. Không nghĩ ngợi gì nữa,đẩy được tên đang khóa cổ cậu ra,loạng choạng chạy tới Lý Thiệu Huy

/bằng/
Tiếng súng cuối cùng làm cả nhà kho bỗng dưng im lặng
Lý Thiệu Huy dừng động tác đấm của mình,chậm rãi quay đầu lại.

Mạc Vũ Đình chạy tới kịp và đã đỡ được đạn cho anh. Chỉ 1 chút nữa thôi,chỉ 1 giây cuối cùng là viên đạn đó đã xuyên qua Lý Thiệu Huy rồi
Lần này,khuôn mặt lạnh lùng nổi đầy gân xanh của anh giãn ra thay vào đó là khuôn mặt trắng bệch,quỵ xuống đỡ Mạc Vũ Đình

- Đình,Đình... Em không được làm sao cả! Em phải ở bên anh,anh không cho phép em được chết! - Cậu vẫn kiên cường cố gắng lắm,vẫn cố nói là cậu không sao,viên đạn chỉ xuyên qua vai câu thôi,chỉ là cậu kiệt sức,vì cậu đã sốt lên nên mới ngất như vậy. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì cậu đã nhắm mắt nằm gục lên tay Lý Thiệu Huy làm anh hết hồn

Còn Ban Hy sau khi bán phát súng đó đã sợ hãi chạy đi. Cô không biết cô sẽ chạy đi đâu,cô chỉ cắm đầu vào chạy tới khi bị viên quan cảnh sát bắt được và đưa về đồn. Sau đó,Lý gia liền không quan tâm tới cô nữa,người quan tâm tới cô là Lựu Minh. Vì hắn phải làm 1 đống thủ tục, lời khai của Ban Hy. Không quan tâm thì để cậu bị cách chức à?!

3 ngày sau đó từ ngày Mạc Vũ Đình nhập viện ,cậu đã khá hơn 1 chút nhưng vẫn phải ở lại điều trị thêm. Các vết thương,vết đánh của cậu bị nhiễm trùng ,nên không ở lại thì không được.

- Mồ..em tỉnh rồi mà,anh có cần phải lo lắng tới vậy không? - Mạc Vũ Đình nhìn Lý Thiệu Huy gọt hoa quả ở bên cạnh giường cậu
- Hôm em bị hôn mê í,anh lo lắm,anh lo sẽ bị mất em -Lý Thiệu Huy cầm miếng tao,tự tay đút vào mồm Mạc Vũ Đình.
- Em làm sao mà chết sớm vậy được? Ba mẹ phù hộ cho em mà ~ - Cậu cười nói
- Vậy em khỏe chúng ta liền tới thăm ba mẹ nghe! - Anh đặt lên môi cậu nụ hôn ,1 nụ hôn nồng nàn mà anh rất nhớ . Cái vị ngọt ngọt chua chua của miếng táo hòa vào nụ hôn làm anh mê ngất ngây,cứ thế cuốn vào nụ hôn đó

- Vợ! Anh nhớ em lắm !






















Oeeeee mãi mới xong =))))))
Hehe sry để các cậu chờ lâu rồi😅😅
Đọc đi nhe vì có lẽ tới Tết toi sẽ không ra 1 chap nào nữa. 😥 đó là dự định thôi nếu tớ không lười 🤔🤣🤣
Thanks for reading<3

Viết thêm 1 tí cho tròn:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro