Chap 2 : Vui một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau lần hạ địc thù không có thêm biến động.

Phủ tiểu thư Trương Ánh Tuyết đóng cửa không tiếp khách

Nàng dưỡng bệnh trong phủ , chờ đợi diễn biến

-Tiểu thư, sao tỉ không bảo sư phụ cho người đến giết sạch đi cho lành?

-Em thật ngốc nghếch! Không phải việc gì cx sử dụng đến nắm đấm đc ! Ta muốn tự tay giúp mấy người này nếm mùi đau khổ.-Nàng thì thầm vs Uy Linh

Bỗng có tiếng gõ cửa

-Ai vậy ?

-Là ta .

-Huynh vào đi , đại ca.

Vực Dục bước vào cùng vs Tề Dương , trên tay còn cầm theo 1 bát thuốc

-Đén giờ uống thuốc rồi .-Vực Dục ca ca dịu dàng

Nàng nhìn bát thuốc đen ngòm đến phát sợ, vô thức lắc đầu

-Sao vậy ,muội sợ đắng à?-Tề Dương hỏi-Ko sao đâu,ta đã bảo nhà bếp dầm mứt quả cho muội rồi !

-Muội chỉ lấy mứt quả thôu có đc ko ?

-Ko đc.

-Muội cx đã khỏi rồi.

-Muội vẫn phải uống thuốc theo thái y để loại bỏ hết độc dược trong cơ thể.

Nàng đành ko đôi co nữa. Cố gắng uống hết bát thuốc.

-Muội muội yêu dấu !- Tề Dương cười hì hì -Giờ thì có thể đi chơi đc rồi ha !

-Đệ ns gì vậy ?-Vực Dục cau mày -Muội ấy vừa mới khỏi thôi mà.

-Đại ca ,đệ sẽ bảo vệ muội ấy mà!

-Ko đc,ta ko đồng ý

Thật sự ở trong phủ mãi nàng cx chán lắm rồi! Ko có weibo ,wifi hay bất kì mạng xã hội nào, nàng muón ra ngoài cơ !

-Đại ca , muội thật sự muốn đi chơi -Nàng bám vào tay áo dở giọng nũng nịu

-Ta thấy không yên tâm .-Vực Dục tuy phản đối nhưng đã mềm lòng

-Huynh đừng lo, sẽ có Dương ca và Uy Linh bảo vệ muội mà! Đi mà đi mà!- Nàng mở to đôi mắt tròn long lanh

-Haizzzz, thôi đc,muội đi đi. Uy Linh,ngươi nhớ theo sát tiểu thư.

-Nô tì đã rõ

-Mau đi thôi - Tề Dương đang uống trà bỗng bật dậy kéo nàng đi như sợ sẽ bị cướp mất

___________

Ngoài việc thuyết phục đc Vực Dục thì còn kéo thêm đc Tề Minh lười biếng đi cùng.

Nàng chạy xuôi chạy dọc,ngó nghiêng một vòng quanh chợ rồi cười chỉ :

-Tề Minh , Tề Dương ,có 1 cửa hàng y phục. Hai người ngồi ngoài uống nước đi. Muội muốn vào xem!

-Hảo ! Tề Minh ns

______________

Cửa hàng y phục thật sự có rất nhiều đồ đẹp. Vải rất tốt. Nàng đặc biệt để ý đến bộ đồ màu ngọc bích điểm hoa nhài ở góc phòng

-Chủ quán ,ta muốn lấy bộ đồ này! -Một tên nam nhân cướp mất lời nàng

-Khoan đã ,bộ y phục này là ta nhìn thấy trước mà!

-Nhưng ta đã chạm vào nó trước!

-Ngươi là nam nhân ,đâu có dùng đến nó? Có thể nhường cho ta chứ?

-Ko đc. Vậy chúng ta làm thế này, nếu ai ra giá cao hơn thì đc bộ y phục.

-Hảo,ta trước, 50 lượng bạc

-Ta 90 lượng

................

Một lúc sau......

200 lượng bạc-Hắn ns

-hừ 400 lượng

-Ồ ,Cô chưa bỏ cuộc sao ? Vậy thì 90 ngàn lượng bạc !!!

Ngươi... ngươi ép người !

-Ha ha, ai có tiền thì người đó thắng! Chủ quán gói lại cho ta.

Nàng tức giận bỏ ra ngoài, tìm hai ca ca rồi bỏ về.

Đến tối nàng vẫn còn ấm ức vì bị cướp bộ y phục.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro