Chap 3 : Ta là Thái tử phi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm thức dậy đã thấy ít nhất 10 người đứng cạnh giường cô cùng với Uy Linh.

-Các ngươi đặt xuống đây rồi ra ngoài đi! -Uy Linh ra lệnh

-Có chuyện j vậy Uy Linh?

Người không biết sao ?Hôm nay Thái tử điện hạ tuyển chọn Thái tử phi đó.Mấy người trong phủ này đã đi hết rồi . Em cx chuẩn bị quần áo rồi nè.

-Thái tử ?Liên quan gì đến ta ?- nàng nói khẽ -Em nên nhớ bây giờ việc của chúng ta là báo thù !

-Aiya, tiểu thư làm sao vậy ? Nếu trở thành thái tử phi thì ko phải là có một cái khiên chống đỡ sao ? Vừa có thể có người bảo vệ, vừa có thể giúp công việc bảo thù thuận lợi hơn.

-Sao ta lại ko nghĩ ra nhỉ ?Mau thay đồ cho ta!

-Dạ ,vậy tiểu thư muốn mặc kiểu gì?

Lấy cái váy trắng đính pha lê đấy đi !

-Còn trang điểm?

-Nhẹ nhàng ,thanh thoát chút.

- Tiểu thư ,sao tiểu thư lại chọn kiểu khác người như vậy.

- Chỉ cố như vậy ta ms thật nổi bật . Mau lên Uy Linh !

___________

-Tiểu thư ,giờ em đã hiểu. Tiểu thư chọn màu trắng giúp nó nổi bật trước bao nhiêu người mặc váy đỏ , khiến cho tiểu thư giống một bông hoa lạ!

Hai người đi vào trong đại điện. Xếp hàng như các tiểu thư khuê các khác.

-Thái tử đến ! -Tên thái giám cấp cao giọng dẻo quẹo nói

Nàng lén đưa mắt nhìn. Là một nam nhân trong bộ y phục màu đen tuyền. Khuôn mặt thanh tú , góc cạnh, ngũ quan cân đối, nhưng lại có một ánh mắt lạnh lùng.

Thật sự... rất giống với một người mà nàng từng gặp

- Trông quen quá.-nàng nghĩ rồi sực tỉnh- Đây không phải mà ta đã cãi nhau cùng lúc trong hiệu đồ sao? Hu hu, lần này thật sự rơi trúng miệng cọp rồi.

Nàng khẽ đưa tay trước ngực, thầm cầu nguyện. Thật không ngờ khi mở mắt đã thấy bóng chàng lù lù trước mặt,khiến nàng sợ hãi cúi mặt, thấp đến nỗi cằm chạm cả vào ngực

Chàng khẽ nhếch môi cười

- Nàng là ai, tên gì?

- Điện hạ , tiểu nữ là tam tiểu thư phủ Thư sử Trương Kiến Quốc, khue danh tiểu nữ là Trương Ánh Tuyết.

-Thì ra chỉ là một tiểu thư con  của một quan viên thấp bé...

Mọi người đều cười, nhưng lại là tiếng cười khinh miệt phát ra từ kẽ răng, khe mũi. Nàng bây giờ thật muốn cười lớn nhưng vẫn phải tiếp tục vai diễn.

- Thái tử , xin cẩn trọng lời nói.

Chàng ho một tiếng rồi sải bước đi nhanh ra giữa đại điện, cất giọng nói:

-Các người các ngươi, từng người một đều khiến ta cảm thấy chán ghét, các ngươi nghĩ mình đẹp?Người ta muốn lấy không phải lũ đàn bà lòng dạ rắn rết !!!

Cả đại điện im lặng. Thái tử đưa mắt ra hiệu, một bộ y phục nữ được đưa ra một cách rất trang trọng.

Bộ váy màu ngọc bích có điểm hoa nhài. Nàng đã giằng co bộ đồ này với chàng vào hôm đó

Chàng hướng  về phía nàng gọi to : -TRƯƠNG ÁNH TUYẾT !

- Dạ ... có tiểu nữ. 

Chàng ôm lấy eo nàng , trao cho nàng bộ váy rồi nói : 

- Các ngươi sao còn ở đây ? Còn không mau khấu đầu trước Thái Tử Phi

-Thái tử phi vạn phúc kim an! - Cả đại điện thấy thế quỳ sụp xuống  sợ hãi rồi vội đi ra ngoài

Chàng bế nàng vào phía sau đại điện, đưa nàng vào trong phòng nghỉ , đặt nàng ngồi lên giườn rồi đứng trước mặt nàng chắp tay sau lưng

- Thái tử ngài muốn sao?- Nàng ngước mắt lên nhìn bóng hình cao to

- Vậy nàng nghĩ ta muốn sao ? - Chàng nhướng mày, nụ cười nham hiểm

- Không được a !!!- Nàng khẽ giật mình theo phản xạ đưa tay che ngực

- ha ha , thật dễ thương !- Chàng nhéo má nàng- Nàng đừng lo... Ta sẽ đợi nha.

Chàng quay lưng định đi rồi chợt quay lại nói:

-Ta sẽ ăn nàng , đừng nóng

chàng vừa bước ra vừa cười lớn. Thật khiến nàng tức chết mà!

Cũng đành thôi! Thân phận Thái Tử Phi này sẽ giúp đỡ nàng, cuối cùng nàng cũng có được cái khiên chống đỡ tên đạn. Nhất định không được bi quan , phải cố lên mới được !!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro