Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đáp máy bay liền báo bình an có nghe không” Mẹ Yến xoa đầu nhắc nhở Yến Tinh Nam cha Yến đứng một bên dặn dò Yến Giang Ngọc đến thành phố B phải chăm sóc em trai mắt một sợi tóc liền ông liền đến nơi đánh nắc mông Yến Giang Ngọc.

Đây là lần đầu tiên Yến Tinh Nam phải xa gia đình cũng có chút bối rối hồi hợp nghe cha mẹ liên tục nhắc nhở cũng chỉ có thể gật đầu như gà mổ thóc “con biết rồi ạ, anh ba sẽ chăm sóc con kỹ mà……được được được nếu anh ấy bắt nạt con con liền nói ngay với mẹ”

“Mẹ bọn con phải đi rồi” Yến Giang ngọc vừa nói vừa choàng tay qua vai Yến Tinh Nam xoay cậu đi. Yến Tinh Nam có chút luyến tiếc xoay người lại nhìn ba mẹ, anh cả cậu vẫn đang công tác tại nước M mấy ngày sau mới về không thể đến tạm biệt cậu, chị hai thì đang bận đóng phim vẫn đang ở phim trường thành Tây thành phố Z. Cậu chỉ đành đi theo anh ba đến thành phố B người anh này của cậu đi theo điện ảnh hiện tại khá nổi nghe nói vài ngày sau sẽ đi thử kính phim mới hôm nay xem như cậy làm phiền người anh này bỏ thời gian học kịch bản mà đi đoán cậu đến thành phố B.

Yến Gia đi máy bay luôn là khoan hạng nhất hoặc khoan thương gia. Hôm nay Yến Tinh Nam đi cùng một đại minh tinh nên liền được ngồi khoang thương gia. Phong cảnh bên ngoài chỉ toàn mây là mây có chút mênh mong như tâm trạng cậu bây giờ, không biết bao giờ cậu có thể gập được Hoắc Hoằng Minh. Yến Tinh Nam vừa muốn gặp hắn vừa không muốn gặp hắn cậu còn chưa lớn mạnh để gặp hắn.

“Bảo bảo, cho em mượn này chúng phải ngồi đây hơn hai giờ nữa em xem gì đi anh xem kịch bản”  Yến Giang Ngọc thấy Yến Tinh Nam ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ nghĩ rằng cậu buồn chán liền đưa máy tỉnh bản của mình cho cậu thuận tiện còn xoa đầu cậu còn mình cầm kịch bản thử kính xem.

Yến Tinh Nam xem thật cậu cầm lấy máy tính bản lướt vài dòng Weibo liền không có gì hứng thú tắt đi tiếp tục nhìn ra bên ngoài. Thật ra cậu có công ty riêng là cha cậu thưởng cho cậu lúc thi vượt cấp lúc đó ông còn hỏi cậu muốn ở lĩnh vực nào cậu liền nói điện ảnh. Kỳ thực cha cậu lại bấy ngờ vì câu này của cậu nhưng vẫn đồng ý lập cho cậu đến nay chắc cũng được năm sáu năm.

Cậu nắm cổ phần còn người giúp cậu quản lý công ty là người của ba cậu. Dạo gần đây cậu có ý định cho công ty mở khai thác lĩnh vực Thời trang và phim hiện đại thuận tiện quản bá lẫn nhau. Ý định này xem như khá thành công vẫn đang trong quá trình cuối cùng chuyển bị đưa ra thị trường bộ phim điện ảnh Ánh Mặt Trời bối cảnh hiện đại ba ngày sau khởi chiếu.

Nhưng hình như diễn viên đóng vai nữ chính xảy ra tranh chấp gì đó với với blog girl nào đó trên mạng nên là tình hình không mấy khả quan.

Suy nghĩ một lúc cậu liền lấy điện thoại ra nhắn cho Dư Mạo người hiện đang quản lý công ty cậu.

Tỳ Cầm: Anh cho người tung bằng chứng đi thời gian đến rồi sẵn tiện cho cái cô diễn viên đó cái nhẫn chúng ta vừa thiết kế xem như bồi thường sẵn tiện để cô ta quản cáo không công

Dư Đại Ngư: OK

Dư Đại Ngư: tiểu Nam này em đến thành phố B thì cẩn thận một chút tôi thấy tình hình mấy đại gia tộc bên đây không ổn lắm, cái Lý gia gì đó sắp đám cưới với tam tiểu thư Hoắc gia.

Yến Tinh Nam thấy Dư Mạo nhắc tới Hoắc gia có chút câu mày.

Tỳ  Cầm: Hoắc gia nhà nào?

Dư Đại Ngư: không phải Hoắc Nhị gia có cô con gái cưng sao chính là cô ta đó không phải mấy tên quái vật bên Đại gia kia, bên đấy ai mà dám trêu vào.

Câu này của hắn làm Yến Tinh Nam có chút hào hứng kèm yên lòng.

Dư Đại Ngư: mà nghe nói là bị ép cưới đó, muốn biết hông anh kể cho

Đối với Yến Tinh Nam chuyện nhà Hoắc gia chỉ cần không ảnh hưởng đến Hoắc Hoằng Minh câu liền không hứng thú huống chi cái Lý gia kia cậu cũng chưa từng nghe qua.

Tỳ Cầm: tạm biệt

Dư Đại Ngư: ấy đừng

Dư Đại Ngư: là bị ép cưới đó Hoắc Nhị Gia bên kia ép con gái mình cưới cái tên phú nhị đại nhà họ Lý trong Ngũ đại gia tộc hình như muốn chống lại Đại Gia bên kia. Mà hình như cô gái đó rất thân với Hoắc Đại thiếu tui thấy cô ta cứ đi chung với hắn.

Chọc trúng đề tài rồi:

Tỳ Cầm: ý gì

Dư Đại Ngư: ý trên mặt chữ, bọn họ rất thân thiết, cô ta là con riêng của Hoắc Nhị Gia. Không chừng chính là muốn câu dẫn Hoắc Đại thiếu kia không chừng.

Tỳ Cầm: theo em nhớ chúng ta có thiệp tham gia hôn lễ ?

Dư Đại Ngư: có, là năm ngày sau

Cuộc trò chuyện đến đây kết thúc. Yến Tinh Nam nhìn sang Yến Giang Ngọc đang chăm chú đọc kịch bản.

Yến Giang Ngọc cũng chú ý tới cậu liền hỏi: “bảo bảo làm sao vậy?”

“Năm ngày sau anh có tham gia hôn lễ Lý Hoắc hai nhà không” Yến Tinh Nam nói ra chuyện Yến Giang Ngọc cũng chẳng thèm để ý trả lời “em muốn đi cứ đi, hôm đó anh thử kính xong liền đến tìm em. Hoắc gia cùng Yến gia đối tác lâu năm chào hỏi tý cũng tốt, Hoắc gia gia bên kia hay nhắc muốn gặp em lần này em đi cho ông ấy bắt ngờ.”

“Em cũng nghĩ vậy nhìn qua điện thoại mắt ông ấy cũng không tốt mấy” Trước giờ cha Yến chưa cho Yến Tinh Nam ra mắt công cúng người biết đến cậu không nhiều số ít trong đó là Hoắc gia gia này. Ông ấy đối sử rất tốt với Yến Tinh Nam bọn họ quen biết cũng chỉ vì một lần tình cờ ông ấy mua phải tranh của Yến Tinh Nam.

Sân bay thành phố B

“Mấy cây đàn của em đã đến nhà anh rồi một lác nữa tùy em sắp xếp” Yến Tinh Nam vừa gọi cho Mẹ Yến xong liền nghe anh ba cậu nói, đáp: “vâng”

“Yến ca’’ trợ lý Yến Giang Ngọc đi đến trước mặt họ tiếp lấy hành láy trong tay Giang Yến Ngọc còn có xu hướng muốn của cả Yến Tinh Nam nhưng bị Yến Giang Ngọc ngăn lại hành lý của Yến Tinh  Nam rơi vào tay Yến Giang Ngọc cậu nhìn thấy màng này liền không muốn nói gì.

“Yến ca, bên ngoài không biết ai làm lộ thông tin anh đến fan liền bu đông bên ngoài rồi” trợ lý  Hoàng có chút khẩn trương nói với Giang Yến Ngọc.

Yến Tinh Nam còn có việc không muốn kỳ kèo với bọn họ liền ngỏ lời: “anh ba Dư Đại Ngư bên kia tới đón em em đi trước” Yến Giang Ngọc biết cậu ghét ồn ào liền để cậu đi nhưng vẫn cau mày nhìn trợ lý bên cạnh “đi đi cẩn thận người đông, có chuyện liền báo cho anh”

“vâng, em biết rồi”

Cậu không gọi cho Dư Mạo mà gọi cho Hoắc gia gia Hoắc Mãn Thành nói y tới Bắc Kinh rồi muốn đến Hoắc gia chơi. Hoắc lão nghe vậy rất vui vẻ cho người đi đoán tiểu trân bảo này đến Hoắc Gia.

Yến Tinh Nam đến quán cafe gần sân bay lớt mạng chờ người đến đón cậu bổng dưng nhận được một cuộc gọi lạ

“xin chào, cho hỏi là ai”
Vị bên kia im lặng một lát cũng liên tiếng đáp lời

“Là anh, bảo bối”

Yến Tinh Nam chết lặng một lút bên kia cũng không nói gì y thoát khỏi trạng thái đó liền chuyển sang run rảy khắp người phục vụ bên cạnh thấy cậy bé mười mấy tuổi đi một mình còn toàn thân run rẩy đi đến muốn hỏi thăm nào ngờ Yến Tinh Nam đột diên đứng bợt dậy đi thẳng ra cửa không quên thanh toán.

Bước ra bên ngoài cậu thấy một người mặt vest đen lịch lãm, khí chất bức người đứng đối diện bên đường nhìn cậu. đây là đừng vắng không sợ xe đụng phải Yến Tinh Nam chạy một mạch đến bên Hoắc Hoằng Minh ôm lấy hắn.

Cậu nhìn thấy Hoắc Hoằng Minh hắn không có chết hắn vẫn đứng trước mặt cậu cười với cậu hình ảnh hai Hoắc Hoằng Minh chồng lên nhau. Yến Tinh Nam nghĩ cậu hoa mắt rồi nhưng hoa mắt thì đã sao Hoắc Hoằng Chương vẫn xuất hiện tước mặt cậu. Cách xa sáu năm cậu rất nhớ hắn nha.

Nước mắt lần nữa không ngừng tuông trào sau bao nhiêu năm, có lẽ là do kiềm chế quá lâu Yến Tinh Nam không thể ngưng được mà còn càng ngày càng có xu hướng gia tăng cộng nấc. Áo vest Hoắc Hoằng Minh điều bị nước mắt Yến Tinh Nam làm cho ước sũng một mảng hắn không để ý chuyện này hắn cứ thế vuốt ve tắm lưng đứa nhỏ hắn từng nuôi dưỡng rất nhiều năm ấy.

“Là anh đến trễ khiến bảo bối chịu ủy khuất sao”

Giọng Hoắc Hoằng Minh vẫn vậy trầm ấm mang tính sâm lược Yến Tinh Nam không quên nhưng cậu lại không nói gì chỉ cứ chôn mặt trong áo hắn lắc đầu.

“Vậy tại sao bảo bối lại khóc, nhớ anh phải không”

Lần này Yến Tinh Nam ngẩn đầu nhìn hắn nói “anh tự luyến”

Hoắc Hoằng Minh thấy cậu đôi mắt đỏ hoe có chút đau lòng liền mở cửa xe để cậu ngồi vào trong.

Tài xế nhìn thấy toàn bộ cũng biết vị này là người mà Hoắc Lão Gia muốn hắn mang về từ săn bay không ngờ giữa đường bị vị đại thiếu này tập kích muốn cùng hắn đi đón người hắn cũng chỉ có thể đồng ý không ngờ thấy được cảnh này.

“Được rồi đừng khóc nữa gia gia nhìn thấy còn nghĩ anh bắt nạt em” Hoắc Hoằng Minh cầm khăn lạnh chườm lên mắt Yến Tinh Nam.

“Chính là anh bắt nạt em Hoắc gia gia nhìn thấy tì đã sao”
Yến Tinh Nam cậu chính là vậy ở bên ngoài lạnh nhạt, phong thái chuẩn một vị công tử như thế nào thì trước mặt Hoắc Hoằng Minh cậy vẫn là bảo bối nhỏ được hắn nạm lên người cậu được phép trách mắng hắn vô điều kiện, hắn càng mong cậu cậy vào hắn như vậy.

“Được là anh bắt nạt em, đừng khóc nữa được không” Vị Hoắc đại thiếu gia ngày thường cao ngạo đứng đầu thiên hạ nay lại hạ mình hầu hạ một vị tiếu gia không biết nhà nào đúng là hiếm thấy.

“Hoắc Hoằng Minh”

“Đừng gọi như vậy nghe như anh lại phạm lỗi vậy”

“Em hiện tại chưa đủ mạnh để bảo vệ anh” nghe câu này Hoắc Hoằng Minh cũng hiểu lý do tại sao chừng ấy năm vị tổ tông này không tìm hắn, hắn có thấy lòng mình vừa cảm thấy hạnh phúc vừa cảm thấy chua sót tim hắn như sắp nổ tung.

“Không phải vậy” Hoắc Hoằng Minh nói

“…..”

“Em hiện tại ở ngay cạnh anh chính là sự bảo vệ lớn nhất cho tinh thần lẫn thể xác của anh, cho nên là bảo bối lớn nhanh một chút” ban đầu ngay thẳng sau mà câu thứ hai nghe có chút kỳ lạ.

“Anh, biến thái” giọng Yến Tinh Nam có chút thẹn thùng, mắt y bây giờ nếu không phải đã bị che bởi khăn lạnh nếu không liền mắt to trừng Hoắc Hoằng Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro