Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian tối đen mù mịt. Yến Tinh Nam mười tuổi co rút trên chiếc giường trắng ga giường cũng bị cơn ác mộng của cậu từ thẳng thành nhăn nheo. Một năm rồi, đêm nào cũng vậy tại sao những người cậu chưa từng gặp mặt.

Hoàng cung, Nam Vương phủ, Yến tiểu thiếu gia, bảo bối, bé ngoan, tên bệnh tật, đoạn tụ.....v.v.....

"Aaaa....."

Yến Tinh Nam được ác mộng lần nữa nuông chiều đến tỉnh nhưng lần này hình như có chút khác lạ. Mồ hôi chảy khấp người, nước mắt tuông không ngừng, đôi tay vì nắm quá chặt trở nên tê dại, gương mặt non nớt của một đứa trẻ luôn tươi cười vui vẻ bổng dưng thay đổi thành một người trải qua một bi kịch đời người, trắng bệch.

"Ngươi lại bỏ ta lại, ngươi nói dối. HOẮC HOẰNG MINH"

Là ngươi nuông chiều ta, là ngươi cho ta tiền tài, là ngươi cho ta một gia đình, là ngươi cho ta thấy thế nào mới thật sự chân chính hạnh phúc chứ không phải quân cờ trong tay người khác. Tất cả điều cho ta tại sau bây giờ ngươi không sống nữa. Hoằng Minh không phải nói ta chết ngươi mới chết sao ta còn chưa chết mà.

Từng câu mắng chửi Yến Tinh Nam đối với Hoắc Hoằng Minh liên tục không ngừng . Cậu bé mười tuổi chật vật bước chân xuống giường đi đến bồn rửa mặt.

Bổng nhiên Yến Tinh Nam lại nhớ tới câu nói từ rất lâu trước kia Hoắc Hoằng Minh từng nói với cậu.

"Nếu sau này bảo bối không tìm được ta có thể tìm kiếm Hoắc Gia thành phố B."

"Đó là nơi nào ?"

Yến Tinh Nam (thành niên) mặc một thân cổ phục bạch sắc điểm chỉ vàng ngồi trong lòng Hoắc Hoằng Minh trong hoa viên Nam Vương Phủ hưởng thụ cảm giác được người đút thức ăn tới miệng trà rót đầy chun.

"Em sẽ không biết đâu"

"Tại sao chứ, cả bản đồ Đại Xuân ta điều thuộc các nước chư hầu ta cũng thuộc đó."

Hoắc Hoằng Minh cuối đầu hôn môi Yến Tinh Nam chủ đề này từ đây cũng kết thúc Yến Tinh Nam cũng không quan tâm tới nó nữa.

Yến Tinh Nam hiện tại mười tuổi không phải Yến Tinh Nam hai mươi sáu tuổi nhìn thấy người mình yêu tử trận trên chiến trường sau đau buồn mà chết cùng hắn. Hiện tại cậu không muốn được chiều chuộng đến vô dụng như trước kia cậu muốn cho Hoắc Hoằng Minh nhìn thấy bản thân lớn mạnh, muốn Hoắc Hoằng Minh nhìn thấy cậu kêu ngạo đứng cạnh hắng hoặc là cao hơn hắn, cậu muốn lần này là cậu bảo vệ hắn.

Đối với cậu không có cái gọi là kiếp trước, kiếp này, kiếp sau chỉ có quá khứ, hiện tại và tương lai. Xa nhau cũng tốt cho cậu thời gian trưởng thành thoát khỏi vòng tay của Hoắc Hoằng Minh cậu muốn chiêm ngưỡng thời gian khồn có hắn cậu sẽ sống sót như thế nào.

Khi gặp lại Hoắc Hoằng Minh Yến Tinh Nam cậu sẽ cao cao tự đắc nói với hắn "Không cần nuông chiều em như vậy hiện tại em rất mạnh đấy"

Sáng hôm sau vừa hay là thứ hai cả nhà họ Yến bắt đầu một tuần mới vui vẻ bằng một bàn ăn đầy đủ sáu thành viên. Cha mẹ Yến ngoại trừ Yến Tinh Nam ra còn có hai người con trai và một người con gái. Anh cả Yến Tử Trung, chị hai Yến Giang Tuyền, anh ba Yến Giang Ngọc trong đó chị hai và anh ba là sinh đôi Long Phụng.

Yến gia quyền cao thế mạnh là một trong tam đại gia tộc thành phố S kinh doanh đa nghành và đa quốc gia Yến Tinh Nam hiện tại xem như tiếp tục ngậm thìa vàng tiếp tục sống.

Bầu không khí ngày mới chợt bị phá vỡ bởi câu nói của Yến Tinh Nam "sau mùa hè con muốn nhảy lớp".
Câu nói ngắn gọn nhưng lại mang tính bắt buộc, vốn dĩ sáng nay Yến Tinh Nam đã khác biệt từ cách ăn uống đến cách ngồi trang nghiêm bất thường hiện tại còn nói ra câu khiến cả bàn ăn đống băng chốc lát giữa mùa hè.

"Bảo bảo sao lại muốn nhảy lớp thành tích con rất tốt nhưng nhảy lớp có phải hơi sớm không" Mẹ Yến buôn đũa nhìn con đứa con úc bé bổng của mình hỏi.

"Bảo bảo đến lớp anh học đi anh chị bảo kê em, á" Yến Giang Ngọc nói vừa dứt câu đã bị người chị kế bên đánh vào ót "lo mà học, năm sau là thi đại học rồi Tinh Nam mà nhảy lớp cũng không thể nhảy từ tiểu học tới cao trung"

"Giang Tuyền nói đúng không thể nhảy cao như em nói nhưng mà lớp chín chắc có thể" Yến Tử Trung ăn xong phần mình liền nói nhưng cha Yến lại không cho là vậy. Đứa con út của ông thông minh có thừa nhưng cùng lắm cũng chỉ là một đứa trẻ mười tuổi sao mà nhảy được tận năm lớp cơ chứ trừ khi đứa nhóc này là thần tiên đầu thai nên vẫn tiếp tục ăn không đưa ra bất kì ý kiến.

"Này ông nói gì đi chứ" mẹ Yến huých tay cha Yến ông cũng chỉ nói cho có lệ "được thôi, nếu con muốn nhảy thì nhảy đi cao tới đâu thì học tới đó càng cao cha cho con món quà càng lớn"

Yến Tinh Nam gật đầu tiếp tục ăn phần mình sau đó chào hỏi mọi người một mình ra vườn đi vài vòng tiêu thực đây là thói quan hơn mười lăm năm được Hoắc Hoằng Minh dưỡng ra.

Đi một lúc lại về phòng mở máy tính lên bắt đầu công cuộc học tập và quan xác thế giới xung quanh tìm cơ hội lớn mạnh cho bản thân.

_________________________

"Chú Quý"

Đã một tuần nhốt mình trong phòng vùi đầu kinh sử Yến Tinh Nam bắt đầu thấy chán muốn tìm vài thứ vui vẻ chẳng hạn như âm nhạc hay là vẽ vời. Nhưng ở đây không có đàn càn không có vũ công hay nhạc công cậu kiền tự thân vận động đi đến nơi có.

"Tiểu thiếu gia cậu có yêu cầu gì cứ nói" Quản gia Quý cuối nhẹ người nói với cậu.

"Đưa cháu đến Ly Quang Quán chúa muốn nghe hí" Yến Tinh Nam vừa đưa ra yêu cầu quản gia có chút khó tin nhưng vẫn đi với cậu Yến Giang Tuyền cùng Yến Giang Ngọc đều đi chơi với bạn rồi nhìn cậu chăm học liền không làm phiền nên bây giờ trong nhà chỉ còn cậu, quản gia Lý cùng mấy người hầu.

Ly Quang Quán một hội quán dành cho người có đam mê với văn hóa cổ chẳng hạn như cầm kỳ thi họa ca múa đàn hát lâu lâu còn diễn ra cả triển lảm nghệ thuật rất được hưởng ứng lứa tuooie đến không phải trung niên cũng là ông cụ đầu bạc sáu mươi tám mươi.

Một đứa nhỏ như Yến Tinh Nam được quản gia đưa vào bảo vệ có chút kinh ngạc như cũng chỉ có thế trẻ con thế gia muốn tiếp tục trong nước đa phần sẽ được mang đi xem những thứ tinh hoa cổ xưa này.

Yến Tinh Nam và quản gia Lý ngồi ở khu vực lan can gỗ lầu một phía nam đối diện khán đài vị trí tương đói dễ nhìn. Trà nương mang lạ là Long Tỉnh bán thượng phẩm xem như đắc giá trong các loại danh trà, trà vừa pha xong vở kịch mới cũng bắt đầu hình như là "Trương Hiệp Trạng Nguyên".

Vở kịch kết thúc Yến Tinh Nam cùng quản gia Lý đi đến của hàng nhạc cụ cùng khu vực quốc họa mua đàn tỳ bà cùng vài món dụng cụ phục vụ cho thư pháp cùng quốc họa.

Đàn tỳ bà có chút khó lựa chọn Yến Tinh Nam muốn ghé âm sắc mới chọn nhưng lạu nghĩ ngại quản gia Lý phía sau nên bắt buộc tùy ý mỗi cây liền gãy một dây bừa nghe âm sắc. Cuối cùng chẳng chọn được câu nào trong hàng ngoài đành vào trong.

Không làm cậu thất vọng vừa vào Yến Tinh Nam đã nhấm cây hắc bạch ngọc phụng mang ngây giữa của tiệm. Đẹp mắt có thừa âm sắc vừa ý liền chốt.

Mấy món dụng cụ thư pháp kia chọn tốt nhất là được dẫu gì hiện tại cậu cũng đang giả vờ không biết gì chỉ là có chút hứng thú.

Về đến Yến gia cũng đã gần năm giờ chiều.

Cậu có phần háo hức với cây tỳ bà mới mua nhưng ngại trên người bẩn liền đi tắm thay bộ đồ khác lau chìu tỳ bà một lần mới thử chỉnh dây. Đã lâu rồi cậu không động đến tỳ bà từ ngày Hoắc Hoằng Minh lên chiến trường cậu liền theo hắn làm quân sư không động tỳ bà chỉ động cổ cầm cổ vũ sĩ khí quân. Bây giờ thử lại đúng là không có chút hao mòn tay nghề.

Bản nhạc đánh ra lần này là Khóc Tang Trận xuất phát thời kỳ Bắc Xuân tranh giành lãnh thổ với Nam Xuân sau lại thống nhất hai nước thành Đại Xuân. Một cuộc đạu chiến tang thương.

Lúc Hoắc Hoằng Minh tử trận chính là vì Nam Xuân phản binh cấu kết giặc tiến hành khởi nghĩa. Yến Tinh Nam đánh được một nữa liền ngưng nước mắt y lại rơi còn kịch liệt hơn buổi tối mấy hôm trước.

"Tiểu thiếu tới giờ ăn tối rồi"

Tiếng Lý quản gia từ ngoài vọng vào cậu làm như không có gì chỉ để tỳ bà sang một bên nói vọng ra "con có chút mệt không ăn đâu"

Câu này của Yến Tinh Nam là thật cậu thật sự mệt cả thể xác lẫn tinh thần. Bước vào nhà vệ sinh rửa mặt rửa tay liền trèo lên giường nghiêng người nhìn ra của sổ.

Nếu là trước kia chắc chắn bây giờ Hoắc Hoằng Minh sẽ ôm cậu vào lòng nói với cậu "ta ở đây, yên tâm ngủ đi"

Yến Tinh Nam tưởng tượng ra câu nói ấy một lúc liền chìn vào giắc ngủ.

Tuổi còn nhỏ ngủ nhiều thời gian trôi rất nhanh thoáng cái là đã tháng chín bước sang đầu thu gió cũng se lạnh. Dù là lúc trước hay hiện tại cái thân thể Yến Tinh Nam cũng chẳng tốt là bao vừa chuyển mùa cậu liền ho như nổ phổi ho không ngừng.

Cũng may cuối tháng tám đã đăng ký khảo sát lẫn thì nhảy lớp một lần năm lớp bất ngờ cho cả Yến gia. Lúc đó bệnh tình cậu không nặng cùng lắm họ vài cái là xong bây giờ chính thức chuyển mùa bệnh tình một nặng thêm hôm nay lại phát sốt tận 39°6 phải đưa cấp cứu.

Nguy kịch đã qua lại cả nhà họ Yến phát hiện thì ra út cưng của bọn họ rất khó chiều nha. Uống thuốc phải có mức đào, ăn cơm xong phải đi dạo, trước khi ngủ còn phải học bài hành hạ thân xác, dị ứng tôm, cần, ngò, cà rốt thì biết rồi đi nhưng mà không ăn hành lá sợi to là ý gì. Lại rất nhan khống đại khái phải văn nhã đẹp mắt như cây tỳ bà mua mấy tháng trước mới miễn cưỡng ở lại bên cạnh Yến Tinh Nam lâu hơn chút chỉ đáng tiếc bệnh viện không thể đàn tỳ bà.

Nằm viện một tuần liền chính sát một tuần ba ngày mới được bác sĩ cho về nhà tịnh dưỡng. Đầu tuần sau nhập học.

Trường cấp hai Yến Tinh Nam học rất tốt giáo viên không chê được nhưng cậu tuổi nhỏ đang phát triển rất dễ buồn ngủ nên nhiều tiết cũng ngủ không nghĩ ngợi. Bị nhắc nhở thì vẫn buồn ngủ, lên bảng làm bài cậu cũng rất buồn ngủ làm xong liền về bàn ngủ tiếp.

Có một lần đi thi cậu quá buồn ngủ liền làm xong ngủ ngây giám thị đi ngang còn gĩ đầu cậu, Yến Tinh Nam khó chịu liền giở chứng thi hết tất cả các môn y luền nghĩ học hai tuần liền với lý do bệnh nhập viện.

Yến Tinh Nam đúng do là nhập viện thật với lý do có chút củ chuối là ngủ đến bất tỉnh đại khái gần ba mươi giờ.

Cả nhà họ Yến hết sức quan ngại với Yến Tinh Nam dù đầu ốc thông minh nhưng mà cứ ngủ như vậy có phải là ngốc luôn không.

Lại quá một đoạn thời gian y được tuyển thẳng đại học B thành phố B khi còn học mười hai đại khái mười ba tuổi. Nhưng Yến Tinh Nam không muốn sớm như vậy đã học đại học cha mẹ cậu cũng thấy vậy liền chờ thêm hai năm mới cho cậu đi hai năm này cậu rất nhẹ nhàng nha.

Ngủ, ăn, học, luyện chữ, nhớ Hoắc Hoằng Minh và luyện đàn nhưng cũng chỉ duy trì năm đầu tiên năm thứ hai có điều thú vị hơn đợi Yến Tinh Nam.

Hoắc Hoằng Minh đang bầy mưu một mảnh đất tại thành phố S. Ngày nào cha Yến về đến nhà cũng kêu ca tại sao Hoắc gia Bắc Thành làm phiền đến thành phố S của y. Cũng từ đây Yến Tinh Nam bắt đầu gia nhập trong âm thầm vào tập đoàn Yến Thị.

Chị hai Yến Tinh Nam Yến Giang Tuyền và anh ba Yến Giang Ngọc từ đầu đã định hướng đi theo con đường nghệ thuật nên chả tha thiết gì với tập đoàn Yến Thị kia chỉ còn lại đứa con cả Yến Tử Trung cùng đứa út Yến Tinh Nam là có hy vọng nên chả Yến bắt đầu đào tạo Yến Tinh Nam trong âm thầm giúp đỡ cho Yến Tử Trung sau này.

Đối với chuyện này Yến Tinh Nam không thích chút nào cậu thích đứng bên ngoài làm quân sư chiến lược hơn không muốn đối đầu trực tiếp với người trong nhà. Cha Yến cũng không ép cậu nên những ngày tháng phía sau Yến Tinh Nam vui thì đến công ti xử lý công việc giúp Yến Tử Trung không vui thì ở nhà đàn vẽ.

Tác phẩm của cậu bán giá rất cao. Tiền tài trong túi cũng chẳng thiếu không thiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro