Chương 1: Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mn đăng ký giúp mình hai kênh まふまふちゃんねる và そらるチャンネル nha :3
__________________________________
"Mẹ ơi! Mẹ xem nè! Con vẽ gia đình mình đó!" Một cậu bé chừng 5, 6 tuổi có mái tóc màu xanh ngọc bích, vui vẻ chạy đến đưa bức tranh vừa vẽ cho mẹ xem.

"Ừm, con giỏi quá..! Đẹp lắm, Hàn nhi..!" Người mẹ cầm lấy bức tranh, mỉm cười hiền hậu.

Cậu bé nghe vậy, khúc khích cười.

"Lâm Đại Ngọc!!!" Một giọng đàn ông hét lên, xồng xộc tiến vào.

"Long Dực..? Anh sao vậy..?" Người mẹ hỏi.

"Cô giải thích cho tôi, thế này là thế nào?!" Người đàn ông ném đống ảnh trên tay ra với vẻ mặt giận dữ.

"Hả..? Em không hiểu..?" Người mẹ cúi xuống nhặt những tấm ảnh lên xem. "Đ..Đây.. Long Dực..! Không như anh nghĩ đâu..!" Người mẹ có chút hốt hoảng, vội vàng chối.

"Cô phản bội tôi..! Bằng chứng rành rành ra đó mà còn chối nữa à?!" Ông ta nắm cổ áo người mẹ, hét lớn.

"E..Em không có!!" Người mẹ hét lên.

"Con đàn bà này!"

*Chát*
Một cái tát yên vị trên khuôn mặt xinh đẹp của người mẹ.

"A..A cha.. đừng đánh mẹ mà..!" Cậu bé mắt ầng ậc nước, vội vã chạy lại chỗ mẹ.

"Mày.. Có phải mày cũng là con của một thằng đàn ông khác?!" Người đàn ông vừa dứt lời, đẩy mạnh cậu bé về phía cái bàn gần đó.

"A!" Cậu bé mất đà, đập đầu vào cạnh bàn, đập không quá mạnh nhưng nó lại gây chảy máu, nằm ôm đầu khóc nức nở.

"Hàn nhi!" Người mẹ bật khóc khi thấy con mình như vậy.

"M..Mẹ.." cậu bé khóc nấc lên.

"Tao sẽ giết mày! Con đàn bà khốn nạn!!" Hắn cầm con dao gần đó, đâm một nhát thẳng vào tim người mẹ, máu bắn lên người ông ta, chảy lênh láng trên sàn. Sau khi đâm người mẹ, ông ta bỏ đi.

"A..Mẹ.. ơi..! Mẹ có sao không..?" Cậu bé bò tới chỗ người mẹ.

"Hàn nhi.. con phải sống cho thật tốt nha.." Người mẹ đưa tay chạm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu bé, mỉm cười nói.

"Mẹ.. Mẹ đừng bỏ con..! Đừng bỏ con lại một mình mà..!" Cậu bé hét lên.

"Mẹ xin lỗi..." Sau khi nói câu từ biệt, người mẹ trút hơi thở cuối cùng.

"MẸ!!!!"
--------------------------------------------------
"Mẹ..!!!" Cậu con trai đang ngủ thì bất ngờ bật dậy, thở dốc.

'Lại là giấc mơ đó..' Sau khi trấn tĩnh lại, cậu lấy tay lau nước mắt, rời khỏi giường, vào WC làm vscn.

Vừa bước từ WC ra, chuông điện thoại réo vang, cậu rút điện thoại, trên màn hình hiện hai chữ "Long Dực", bắt máy: "Alo"

"Alo, Sở Hàn con về ngay nhé..! Ta có chuyện quan trọng muốn nói với con.."

"Có chuyện gì ông nói luôn đi.." cậu tựa người vào tường, nói.

"Không được, chuyện này quan trọng, không thể nói qua điện thoại được..!"

Yên lặng mất vài phút, cậu mới trả lời: "Thôi được, tôi sẽ đến ngay.." cho điện thoại vào túi quần, ra khỏi phòng, không ăn sáng mà đi thẳng đến Mộ gia. Vì sáng nào cũng vậy, đều ăn sáng một mình, Mộ Sở Hàn cậu cảm thấy thật buồn tẻ, nên hôm nay khỏi ăn, đỡ phải rửa bát (Au: đơn giản là iem nó lười rửa bát thoi .-.).

Mộ Sở Hàn - cháu trai duy nhất của gia tộc Mộ, sở dĩ nói lài cháu trai duy nhất vì sau khi mẹ cậu mất thì cha cậu liền lấy một người phụ nữ khác, rồi sinh một đứa con gái, Sở Hàn không muốn về Mộ gia chút nào, đơn giản chỉ vì cậu không muốn nhìn thấy ba người đó. Thật ra nói là cháu trai nhưng mà Mộ gia cũng chẳng ưa hay hài lòng chút nào về Sở Hàn, vì cậu là omega. Mặc dù cậu đã chuyển ra ở riêng nhưng cậu vẫn thuộc Mộ gia, vẫn mang họ Mộ, điều đó chẳng làm cậu thấy vui vẻ gì. Đi chừng 1 tiếng, trước mặt cậu đã là Mộ gia, một cô hầu ra tiếp đón: "Chào mừng thiếu gia trở về, chúng ta vào trong thôi ạ, lão gia đang chờ cậu"

Thở dài một tiếng, cậu đi vào trong căn nhà, vừa vào đã nói: "Tôi đến rồi đây, có chuyện gì nói nhanh đi.." cậu chán nản nói.

"Sở Hàn, con về rồi..! Lại đây, ngồi xuống đi" Long Dực cười cười nói.

Cậu không nói gì ngồi xuống, cảm thấy kinh tởm cái điệu bộ đó, từ trước đến giờ chưa bao giờ ông ta gọi cậu một tiếng "con", chưa bao giờ đối xử tốt với cậu mà giờ...

"Ừm.. bây giờ Mộ thị và Trịnh thị đang gặp khó khăn, ta sắp xếp cho con hôn ước với Trương thiếu.."

"Cái gì?! Tôi không cưới tên đó đâu!! Sao không cho con gái vàng ngọc của ông cưới tên đó, mà lại phải là tôi..!" Cậu đứng dậy, quả quyết phản đối.

"Sở Hàn à, Uyển Du em con đã có hôn ước với Hàn thiếu, nhưng Hàn thiếu chỉ chấp nhận giúp đỡ Trịnh thị thôi, còn Mộ thị nữa, con coi như là trả ơn nuôi dưỡng bao năm nay đi.."

"Ơn nuôi dưỡng..? Tôi khinh..! Các người từ trước đến nay đã cho tôi được những gì? Mà bây giờ tôi phải báo đáp??" cậu nói bằng giọng khinh bỉ.

"Mày là đồ vong ơn bạc nghĩa..!" Ông ta lao tới toan đánh Sở Hàn.

Một bàn tay giữ lấy cánh tay ông ta, một giọng con trai trạc tuổi Sở Hàn nhưng nghe thật lạnh lẽo "Ai cho ông đánh người của tôi..?"
__________________________________
Hmu hmu, ngắn quá he :<< mn đọc rồi cho iem xin ý kiến nhe :<< iem té đêy :'3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro