Chương 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ủng hộ ba kênh まふまふちゃんねる, そらるチャンネル và かじ/kaji nhe :3
__________________________________
T..Trương thiếu..! Tại sao cậu lại ở đây..? Cậu đến đây từ lúc nào vậy..?" Ông ta lúng túng nói, rút tay lại.

"Sao tôi lại không được ở đây..? Tôi không được đến nhà vợ tôi sao? Hay là Mộ gia không chào đón tôi?" Anh lạnh lùng nói, vừa choàng tay qua vai Sở Hàn, kéo cậu sát lại.

"Trương Minh Dương.. Anh đang nói gì vậy..? Tôi là người của anh, vợ của anh hồi nào...?? Tôi đã đồng ý đâu mà anh tự tiện nói vậy.. Với lại đây không phải nhà tôi..! Tôi không chấp nhận hôn ước này.. Và bỏ tôi ra..!" Cậu đẩy anh mặc dù trên khuôn mặt cậu thoáng vài vệt đỏ.

"Tôi nói cho các người biết, từ nay Mộ Sở Hàn là người của tôi, cậu ấy sẽ không liên quan gì đến Mộ gia nữa.. Và phiền những người Mộ gia đừng làm phiền Sở Hàn, nếu không tôi sẽ không khách sao đâu.." Anh chẳng thèm đếm xỉa đến lời cậu nói, trừng mắt nói.

"A..Anh.. bỏ tôi ra..!" Cậu cố đẩy anh ra nhưng không thành.

"Từ nay cậu sẽ do trong biệt thự riêng của tôi.." Anh nói rồi bế cậu lên theo kiểu công chúa mặc cho cậu ra sức giãy dụa.

"A..! Thả tôi xuống..!!! Tôi không muốn!!" Cậu ra sức giãy dụa.

"Ngồi yên nếu không muốn bị ngã.." Giọng anh đều đều, nghe thoáng lạnh lùng.

"Hừm..! Không phải là tôi nghe lời anh đâu nhá, chỉ là tôi không muốn bị ngã thôi.." Cậu để yên cho anh bế rồi cố gắng biện minh.

"Rồi rồi.."

"À mà còn đồ của tôi thì sao?"

"Tôi đã cho người mang đồ của cậu đến biệt thự rồi.."

"Hả? Làm sao anh biết nhà tôi mà cho người đến?" Cậu thắc mắc.

"Thì trước khi cưới cũng phải điều tra xem vợ tương lai của tôi là người thế nào chứ.." Anh thản nhiên nói, đưa cậu vào trong xe.

"..." Cạn lời =')).

"Dực Thành, cậu biết phải lái về đâu rồi đấy.."

"Vâng.." Cái người tên Dực Thành nói, Dực Thành thực chất là bạn thân, tài xế, trợ lý của Minh Dương (hmi hmi ảnh giỏi ghia, hiểu ý anh công :"3).

Đi khoảng 2 tiếng thì tới biệt thự, hai người xuống xe, bước vào trong, Sở Hàn bị choáng ngợp trước sự sang trọng,... Của căn biệt thự, (còn sang trọng như nào thì các cô tự tưởng tượng he =">>), cậu biết là anh ta rất giàu nhưng cậu không nghĩ là anh ta lại có thể giàu đến thế này, lại nhìn sang hai bên, những cô hầu nghiêm trang gập người, nói: "Mừng cậu chủ đã về"

"Không nhìn thấy ai nữa hay sao..?"

"A..! Chào Mộ thiếu gia..!" Hầu gái cuống cuồng đồng thanh.

"A.. Vâng.." Cậu bỗng cảm thấy không quen.

"Mừng cậu chủ và Mộ thiếu gia đã về" Một ông quản gia hiền từ bước tới, nói.

"Đây là quản gia Lý" Anh giới thiệu.

"Chào ông, ông có thể gọi tôi là Sở Hàn hoặc Tiểu Hàn là được..!" Cậu mỉm cười, nói.

"Vậy tôi sẽ..- t..tôi nghĩ nên gọi cậu là Mộ thiếu gia thì hơn.." sởn gai ốc vì cái nhìn như muốn nói: "gọi đi rồi ông sẽ mất việc" của anh.

"Ồ.. vậy cũng được..!"

"Tiểu Hàn..! Tôi gọi cậu như vậy được chứ?" Cùng lúc đó Dực Thành bước vào, ôm chầm lấy Sở Hàn từ đằng sau.

"Ừ.. được" Cậu vui vẻ nói.

Lại là cái nhìn như muốn nói: "xuống khỏi người em ấy.. không tôi sẽ giết cậu.." cùng với ánh mắt hình viên đạn và sát khí nhắm vào Dực Thành. Nhưng Dực Thành mặt dày sao có thể hiểu được, mọi người trừ Dực Thành đều nhận ra ánh mắt đó.

"À phòng của tôi ở đâu..?" Cậu quay sang hỏi anh.

"Tôi đưa cậu lên.."

"Dực Thành.. xuống đi, nặng quá"

"Không muốn..!" Cứng đầu không chịu xuống.

"Tôi thấy cậu cũng hơi bị rảnh quá rồi nhỉ..? Đang có dự án phát triển bên Châu Phi đấy, hay là tôi cho cậu phụ trách nhé..?" Anh thản nhiên nói.

"Ơ thôi! Tôi bận rồi!" Ngay lập tức xuống khỏi người Sở Hàn.

'Mình thèm vào cái xứ đó..' Dực Thành nghĩ.

"Đi thôi.." Anh chậm rãi bước lên phòng mình.

"Ừm.." cậu lon ton đi theo sau.

*Trên phòng Minh Dương*
"Ừm.. gì đây?"

"Phòng tôi.."

"Ý anh là tôi sẽ chung phòng với anh..?"

"Đúng rồi, có ý kiến gì sao?" Anh thản nhiên nói.

"Tất nhiên là có rồi! Có chết tôi cũng không chung phòng với anh đâu!!!"

"Nói nữa là tôi "ăn" cậu thay cho bữa trưa đấy.."

"A..Anh bắt nạt tôi!" Cậu phồng má nói.

"Không hề.."

"Rõ ràng là anh bắt nạt tôi..!!"

Anh nhẹ nhàng hôn cậu, ép chặt cậu vào tường, tay giữ lấy eo cậu. Đầu óc cậu bỗng trở nên mụ mẫm. Chưa kịp phản ứng, hàm răng cậu không hề phòng bị, bị tách ra dễ dàng, để lưỡi anh xộc thẳng vào trong. Chiếc lưỡi nóng bỏng hung hãn tấn công, xoáy đảo trong miệng cậu.

Sở Hàn sắp nghẹt thở, theo bản năng muốn đẩy anh ra một chút, nhưng chẳng ích gì, trái lại càng bị ép dữ dội hơn, cậu quay cuồng, choáng váng, cảm thấy eo như sắp bị xiết đứt.

Hơi thở của anh dường như thơ quá miệng truyền đến từ chi, lan ra toàn thân, rút kiệt toàn bộ sức lực trong người cậu.

Rất lâu sau, anh mới buông ra.

Sở Hàn có cơ hội để thở, nhưng đầu óc không còn sức để suy nghĩ. Khi bàn tay kẹp chặt eo cậu hơi buông lỏng, hai chân Sở Hàn đột nhiên mềm nhũn, đứng không vững, ngồi xụp xuống.

"Xuống ăn trưa đi, hôm nay tha cho cậu.." Anh thản nhiên buông một câu, rồi ra khỏi phòng.

Đến khi bình tĩnh trở lại, cậu nhận thức được chuyện vừa xảy ra, mặt đỏ lựng, tay chạm vào môi, hét lên: "A!!!! TRẢ LẠI NỤ HÔN ĐẦU CHO TÔI, TÊN ĐẠI BIẾN THÁI TRƯƠNG MINH DƯƠNG!!!!"
__________________________________
Tôi viết dở quá mấy cô :'<<< /khóc 7749 dòng sông/ bộ này tôi có nên viết H hong mấy cô? Tại trong đầu tôi tưởng tượng ra hết rồi nhưng chưa chắc đã viết với miêu tả được :"< có nên viết H hong hay chỉ nên viết thanh thủy văn thoi? :"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro