Chương 3: không nghĩ ra tên:))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ủng hộ ba kênh まふまふちゃんねる (Mafumafu channel),そらるチャンネル (Soraru channel) và かじ/kaji (Kaji/kaji) nhe :3
__________________________________
"Ồn ào quá! Đừng có hét lên như thế!"

"Ai bảo anh lấy mất nụ hôn đầu của tôi!!" Cậu bực bội đi xuống, mặt vẫn còn đỏ.

"Tôi trả lại cho cậu là được chứ gì?"

"Hả?-" Cậu khó hiểu hỏi lại, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi cậu, anh liếm nhẹ đôi môi hồng hào ấy, rồi buông ra.

"Đấy trả cho cậu, ngọt thật đấy.." Anh nói rồi đẩy ghế ngồi xuống, quay sang cười ranh mãnh.

"A.. Đ..Đồ vô liêm sỉ!! Lưu manh!! Biến thái!!" Mặt cậu còn đỏ hơn cả lúc nãy.

"Nói nhiều quá.. Ăn trưa đi"

"Hừm! Không thèm nói chuyện với anh nữa!" Cậu phồng má đến bên bàn ăn, đẩy ghế ngồi xuống.

Anh cười nhìn cậu, chọc nhóc này thiệt là vui a~ cậu khi tức giận cũng thiệt là kawaii đó a~

"Nhìn gì..?" Cậu định ăn thì cảm thấy ánh mắt ai đó đang nhìn chằm chằm mình, ngẩng lên thì không những nhìn chằm chằm mình mà lại còn cười cười nữa chứ, biến thái thật..!

"Không có gì.." anh thản nhiên nói, nhưng vẫn không dời mắt khỏi cậu.

"Đừng có nhìn tôi nữa! Ăn đi..!" Cậu cảm thấy không thoải mái.

"Đút cho tôi.." Thản nhiên.

"Gì..?! Bộ anh là trẻ con hay gì? Không có tay hả??"

"Tôi thích thế.. Không phải cậu là vợ tôi sao?"

"Tôi không hề muốn làm vợ anh nhá! Kể cả tôi là vợ anh thì cũng có liên quan gì đến việc tôi phải đút cho anh??"

"Đùa cậu thôi" nói rồi anh không nhìn cậu nữa, bắt đầu ăn trưa.

"Anh..!" Người nào đó xù lông.

"Hứ!" Cậu bực bội cúi xuống ăn trưa.

---------Ai zô sau bữa trưa ~∆~-------
Sau khi ăn xong, anh nhanh chóng đi thay quần áo, chuẩn bị đến công ty.

"Anh đi làm hở..?" Nằm vặn vẹo trên sofa, cậu ngước nhìn anh.

"Ừ, có cần gì thì cứ bảo quản gia Lý gọi cho Dực Thành" Anh vừa nói vừa thắt cà vạt.

"Biết rồi.."

"Cậu không cần đi làm sao..?"

"Sáng ông già đó gọi đến, tôi đã xin nghỉ phép rồi"

"Ừ.." Anh nói rồi rời đi.

"Ài chán quá àaaaaa.."

"Anh ta đi rồi hết người để gây sự, chán quáaaaa..!" Nằm ườn ra trên sofa, cậu than thở.

"Có gì cho tôi làm không..? Ừm..?" Bỗng điện thoại cậu reo lên, màn hình hiện dòng chữ "Quản lý Mạc".

"Alo, quản lý Mạc hả? Gọi em có việc gì không..?" Cậu trả lời cuộc gọi.

"Sở Hàn à, từ nay em không cần đến chỗ chị làm nữa đâu.." Đầu bên kia giọng vẻ nuối tiếc, nói.

"Eh? Chị nói vậy là sao? Em làm sai ở đâu sao..?" Cậu không hiểu, hỏi lại.

"À không có, chỉ là Trương thiếu đã gọi cho chị vài phút trước bảo cho em nghỉ luôn ở chỗ chị"

"Hả..? À vâng em hiểu rồi..!" Mặt cậu đen lại, cúp máy.

"Quản gia Lý.. số điện thoại của tên Trương Minh Dương là gì nhỉ..?!" Mặt cậu vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng không hề vui tí nào.

"Dạ là.. 06863xxxxxx ạ.."

Cậu lập tức nhập hàng số đó và gọi đi.

"Hử..?" Điện thoại một người nào đó đang làm việc ở công ty reo lên.

"Alo.."

"ANH BỊ THẦN KINH HẢ??!" Thấy đầu bên kia đã bắt máy, cậu liền hét lớn vào điện thoại.

"Ugh.. Hả? Gì thế..? Nhóc con, tự nhiên gọi cho người ta rồi chửi người ta thế là không lịch sự đâu đấy.." Anh giật mình vì tiếng hét đó, nhưng cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại, nói.

"Vậy tự nhiên gọi đến công ty tôi rồi tự ý cho tôi nghỉ luôn thì lịch sự sao...?"

"Cậu nói vậy là sao? Tôi không hiểu.." Anh vừa làm việc vừa trả lời cậu.

"TẠI SAO ANH CHO TÔI NGHỈ CÔNG VIỆC MÀ TÔI ĐANG LÀM?!?" Một lần nữa cậu hét vào điện thoại.

"Này..! Đừng có tự dưng hét lên như thế! À chờ chút đi.." Dực Thành bước vào, anh bỏ một bên tai nghe xuống.

"Đây là bản báo cáo tài chính công ty tháng này, thưa Trương tổng" Dực Thành nói rồi đưa bản báo cáo cho anh.

"Ừ, để đó đi.."

"Có phải cậu đang gọi điện cho Tiểu Hàn phải không?" Dực Thành cười hi hí, nói.

"Không còn việc gì nữa thì trở lại làm việc của cậu đi"

"Còn cái việc mà tôi cho cậu nghỉ  công việc đó là vì tôi muốn cậu làm việc ở công ty tôi.." Sau khi đuổi Dực Thành ra ngoài, anh đeo tai nghe còn lại, vừa trả lời cậu vụ hồi nãy vừa nhẹ nhàng gõ phím.

"Gì? Thôi cũng được.. Vào Trương thị làm chắc lương cao lắm..!" Cậu cười nói.

"Không có lương đâu"

"Hả..?"

"Tôi nuôi cậu vậy còn chưa đủ sao..?"

"Tôi phải làm không công ấy hả..?"

"Đại loại vậy.." Anh thản nhiên trả lời.

"Thôi sao cũng được.. Tùy anh.."

"Ừ, mai cậu có thể đến công ty làm luôn.."

"Biết rồi.." Nói rồi cậu cúp máy.

'Kệ vậy..' Nghĩ rồi cậu lăn ra ngủ luôn trên sofa.
__________________________________
Cảm thấy mình thặc nhạt nhẽo :'(( kiểu tôi là một người chẳng có tí tính sáng tạo nào cả, nên đến mấy đoạn cuối hơi bí :(( viết đại vậy mà. Thấy lối viết truyện của mình chả khác mẹ gì cả :(( cố gắng viết theo kiểu tiểu thuyết tinh tế,... Các kiểu của Cố Mạn nhưng khum được :'(( người ta viết truyện thì hay còn mình viết truyện thì như đb zị á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro