Chương 1 Tiểu Bảo Bối! Hãy nói rằng em sẽ lấy anh đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1 Tiểu Bảo Bối! Hãy nói rằng em sẽ lấy anh đi!

.......Con người thay đổi theo vạn vạn truân chuyên,còn anh,nguyện sẽ vì em mà thay đổi..

.Cơn gió hỏi rằng"Ngươi si tình đến thế vì điều gì?"

.........Biển mênh mang thấy vậy cũng cất tiếng ca"Vui như thế cũng vì người mà ngươi chọn?"

.chàng trai ấy chỉ nhẹ cười"Vì cô ấy là định mệnh của tôi!".............

Nếu một ngày nào đó bạn bất ngờ phải kết hôn với một người mà bạn không hề biết,thậm chí người ấy rất hoàn hảo và yêu bạn rất nhiều,nhiều hơn cả những gì bạn đang nghĩ thì sao?

Liệu bạn có bản lĩnh để chấp nhận người ấy?

.......................

Không gian ngập tràn trong mùi hương quyến rũ của hoa hồng,xen lẫn là những tiếng nhạc du dương,lúc lân lân như đang ở tận trên cao,lúc lại trầm xuống như ở mặt biển khơi mênh mông..

Cha sứ bảo:"Dương Phong,con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ không?Dù là buồn hay vui,xung xướng hay nghèo khổ,dù bệnh tật hay khổ đau con vẫn luôn nắm lấy tay cô gái ấy và đi đến hết phần đời còn lại?"

Chàng trai nở nụ cười"Con yêu cô ấy."

Cha lại bảo"Minh Tuyết Sam con có đồng ý lấy Dương Phong làm chồng không?Dù là buồn hay vui,xung xướng hay nghèo khổ, dù bệnh tật hay khổ đau con vẫn luôn nắm lấy tay chàng trai này và đi đến hết phần đời còn lại?"

Cô gái nằm trong vòng tay anh khẽ động đậy,cô "ưm'lên một tiếng rồi vùi sâu vào ngực anh.Dương Phong dịu dàng ghé vào tai cô ấy:"Tiểu Bảo Bối,ngoan!Hãy nói rằng em đồng ý đi!"

Cô gái vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ,bị ai đó quấy rầy cô khó chịu ra mặt.Mài hơi nheo lại."Bảo bối của anh!Ngoan nào!Nói anh nghe."

Tiểu Tuyết bực mình,để bảo toàn giấc ngủ ngon của mình,cô thì thầm:"Em đồng ý."

Duơng Phong khẽ cười,hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng ấy.

Cha sứ vui mừng:"Ta tuyên bố:Từ giờ phút này Dương Phong và Minh Tuyết Sam chính thức trở thành vợ chồng.Ta mong hai con sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau."

Tiếng vỗ tay giòn giã bên dưới vang lên.

Dương Phong tràn ngập hạnh phúc.Anh siết chặc vòng tay,cô gái càng vùi sâu hơn vào lòng anh.

Dương Phong thì thầm"Anh yêu em!"

Có lẽ chưa bao giờ có cảnh tượng kì hoặc như thế này.

Chú rể bế cô dâu trên tay bước vào lễ đường.Cô dâu không hay biết gì cả,chỉ chìm sâu vào giấc ngủ.

Và cũng chưa từng thấy ai ngốc nghếch như cô gái này.

Nhưng có ai biết đó chính là một sự lựa chọn hoàn hảo...vì đó là định mệnh.Định mệnh không thể trốn chạy!

"TiểuTuyết,anh rất vui,cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc sống của anh.Có lẽ anh nên hỏi ý kiến của em trước nhưng anh nghĩ là em sẽ không chấp nhận đâu,vì có ai đủ niềm tin chấp nhận ngay lời cầu hôn của một người mà mình vừa gặp mặt lần đầu chứ!.Nếu hôm nay anh không có được em,anh sợ mình sẽ không còn là mình mất.Đơn giản vì...anh yêu em!Yêu em thôi!"

......................

Đặt Tiểu Tuyết lên chiếc giường rộng,Dương Phong nhẹ nhàng hôn lên chiếc trán nhỏ rồi kéo chăn lên đắp cho cô.Tiểu Tuyết trở mình,không ngoan ngoãn tung chăn ra khỏi người.

Dương Phong kéo cô lại,nhất quyết đắp chăn nhưng ai kia cứ trăn trở.Anh hết cách:

"Bảo Bối,ngoan nào!Sẽ nhiễm lạnh đấy."

Tiểu Tuyết vẫn ngủ say,cô không đấu với anh nữa,quay sang ôm lấy chú gấu bông,vùi đầu vào nó.

Dương phong nhẹ cười rồi anh bước ra ngoài ban công.

Anh chưa kịp ấn nút gọi thì chiếc điện thoại vang lên.

"Con chào mẹ."

"Con rể ngoan,con gái mẹ sao rồi?Nó đã tỉnh chưa?"

"Vẫn chưa ạ.Xem ra đến sáng cô ấy mới chịu dậy."

"Thật hết nói.Lúc sáng mẹ cho Tiểu Tuyết uống loại nhẹ nhất đấy,nhưng..."-Rồi bà thở dài-"Con bé ham ngủ quá!"

Dương Phong đưa ánh mắt dịu dàng sang thỏ con đang ngủ trên giường,anh cười:

"Không sao đâu ạ.Con hiểu cô ấy,chưa đủ mười tiếng thì cô ấy nhất định không thức dậy đâu!"

Bên kia liền vọng lên tiếng cười:"Dương Phong,mẹ tin con sẽ đem đến hạnh phúc cho con gái mẹ.Tiểu Tuyết nó còn trẻ con lắm,nó ngây thơ chưa biết lo nghĩ như con.Con bên cạnh nó,chăm sóc nó,dạy nó biết cái gì thì nên làm,cái gì thì không nên làm."-Bà ngừng lại một lúc rồi nói-"Tiểu Tuyết là Bảo Bối của nhà họ Minh chúng ta,nó chưa từng làm gì cả,nó không biết nấu ăn,không biết làm việc nhà,không xinh đẹp, thông minh như người ta nhưng bù lại nó rất hiểu chuyện.Dương Phong,đừng làm con gái mẹ buồn.Con người Tiểu Tuyết rất đơn giản,nghỉ gì nói đó,nó rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương cho nên con..."

"Con biết thưa mẹ.Con sẽ bảo vệ Tiểu Tuyết ,không để cô ấy phải chịu tổn thương đâu."

"Nghe được câu nói này của con mẹ rất yên tâm.Đêm khuya rồi,chúc hai đứa có đêm tân hôn như ý.Tạm biệt con rể."

"Bố mẹ đi du lịch vui vẻ,thỉnh thoảng gọi điện thoại nói chyện với Tiểu Tuyết,cô ấy sẽ rất vui."

"Mẹ sẽ thường xuyên gọi về."

........

Anh tắt máy.

Bước vào phòng,anh chỉ nhẹ nhàng nằm xuống và ôm lấy Tiểu Tuyết vào lòng,ôm thật chặc để cô không thể nào thoát khỏi anh được nữa.

Bây giờ Tiểu Bảo Bối ngang bướng ấy đã là vợ của anh,anh thật sự rất hạnh phúc.Anh biết trái tim cô chưa từng thuộc về anh nhưng anh tin nhất định,một ngày nào đó,Tiểu Tuyết sẽ yêu anh.

" Mùa đông của hai năm trước....

Không khí lạnh tràn vào bất chợt khiến mọi thứ như đóng băng lại,mọi ngõ đường đều ngập tràn những hoa truyết rơi...

Đường phố hôm nay nhộn nhịp hẳn,mọi nhà tấp nập chuẩn bị quà,vật dụng để trang trí cây thông,thiệp chúc mừng.Có người còn tính sẵn hôm nay mình sẽ đi đâu,với ai,liệu hôm nay mình có nên cầu hôn cô ấy,mình có nên mời cô ấy đi ăn.....

Bởi vì...

Hôm nay là Giáng sinh...

Đúng vậy!Không khí của đêm giáng sinh đã xông vào đến tận mũi rồi vậy mà công ty cô lại phải làm việc không có thời gian nghỉ..

Quá đáng!Qúa đáng lắm mà!!

Trong suốt buổi sáng Tiểu Tuyết cứ như một con rọbot,ai bảo gì thì làm đó,ai nói gì thì nghe theo,và làm việc với công suất cực kì không cần nạp năng lượng...

"Vâng ạ ..."

"Tôi đến ngay đây..."

"Tài liệu của chị ạ.."

"Café của anh..."

Này này,cô ấy không phải tay sai vặt!!

Cứ trong suốt những ngày đi làm Tiểu Tuyết cứ bị xoay như chong chóng,nghỉ ngơi ư?Xa vời quá!Cấp bật ư?Có đấy,nhưng sao nào?Chẳng ai công nhận cả!Thật là bất công mà!

Vâng!Xã hội này là thế đấy, cụm từ công-bằng đã tuyệt chủng từ lâu rồi!

Muốn tồn tại trong một công ty lớn có hai điều nhất định phải biết.Thứ nhất,chức vụ.Không sai,không có chức vụ thì vui lòng biến!

Nhưng chức vụ ở đây lại chia làm hai loại.Một là những người có chức vụ cao như trưởng phòng,giám đốc...vâng!Tất cả Tiểu Tuyết nhà ta đều không có...

Hai là những người được nhận vào để sai vặt như mua càfe,phô tô tài liệu....Tiểu Tuyết"vinh dự'được xếp vào loại thứ hai nên tình trạng khốn khổ hiện giờ là thế đấy

Điều thứ hai để được đứng trong một công ty lớn là có chỗ dựa vững chắc,vâng!cái này Tiểu Tuyết lại hoàn toàn bị loại.Không chỉ vậy,họ còn xét về mặt nhan sắc.Đẹp ư?Có tác dụng đấy.Những quan chức cấp cao đều là những tên háo sắc,nếu muốn đứng ở công ty mà không có bằng cấp gì thì tốt nhất nên đi quyến rũ họ,một bước sẽ lên tận mây xanh.

Với Tiểu Tuyết à?Chuyện đó lại càng không-bao-giờ.Tiểu Tuyết uôn được mọi người khen rằng có một nét đẹp ngây thơ"nói trắng ra là nét đẹp trẻ con đấy".Đó là thế mạnh của cô ấy.

Nhưng xem nào xem nào...

Nếu những thứ ở trên Tiểu Tuyết có được một cái thì chắc chắn cô sẽ không phải khổ sở như vậy rồi!

"Minh Tuyết Sam cô mau đến đây cho tôi!"-Thôi rồi,là tiếng của ông trưởng phòng khó tính.Gọi người ta cả tên lẫn họ thì chắn chắn là điều chẳng lành...

Tiểu Tuyết đành cắn răng bước từng bước vào phòng,cô sắp phải ăn một trận la mắng rồi.

"Minh Tuyết Sam cô lại đây."-Ông ta ra hiệu bảo cô đến bàn làm việc.

Tiểu Tuyết rợn người,chầm chậm bước đến.

"Cô ngồi đi."

"Vâng."

"Cô nói xem công ty của chúng tôi đối xử với cô thế nào?"

Tiểu Tuyết suy nghĩ một chút rồi nói:"Rất tốt ạ."-"Kinh khủng thì có".

"Cô vừa tốt ngiệp đại học chúng tôi đã nhận cô vào làm mặc dù bằng chứng nhận của cô rất bình thường,không có gì nổi bật cả.Nhưng cô có biết vì sao chúng tôi lại nhận cô mà không phải là những người tốt nghiệp loại giỏi kia không?"

Tiểu Tuyết lắc đầu:"Không ạ."

Ông ta bước đến cạnh cửa kính:

"Chính vì chúng tôi thấy được năng lực của cô và cô có nét đẹp rất ngây thơ,chúng tôi nghĩ rằng cô là một con người chân thật,vậy mà cô lại làm chúng tôi quá thất vọng."

"Gì cơ?Thất vọng về tôi?Vì chuyện gì ạ?"

Ông ta lia thẳng sắp tài liệu đến trước mặt Tiểu Tuyết.

"Cô là người đã làm ra chúng phải không?"

Tiểu Tuyết nhanh tay lật trang tài liệu chứa những con số thô cứng.Nó đúng là do cô đã làm,cô đã phải thức hẳn hai đêm liền vì nó.

"Có vấn đề gì sao ạ?"

Ông ta tức giận hét lên:"Cô còn hỏi tôi?Chẳng phải cô đã quá hiểu rồi sao.Đừng có làm cái vẻ mặt không biết gì,tôi chán ngấy cô rồi.Cô biết nó là tài liệu rất quan trọng của công ty ta với đối tác,vậy mà cô còn dám làm như vậy."

Tiểu Tuyết hoang mang:"Tôi không hiểu."

Ông ta đến trước mặt Tiểu Tuyết,lớn tiếng nói:"Tài liệu này chỉ cần sai xót một con số thôi cũng đủ khiến công ty ta phá sản,vậy mà những thứ cô làm ra là gì hả?Tất cả hoàn toàn sai,đó đều là những thông tin bất lợi cho công ty ta.Số

tiền thiệt hại ấy cô có đền nổi không?Dù cho có bán cả gia sản ba đời nhà cô cũng chưa chắc đã trả hết."

Tiểu Tuyết sốc nặng,cô rõ ràng đã tra rất kĩ,những con số đó hoàn toàn chính xác.Hôm ấy sau khi hoàn thành nó cô đã đưa tận tay chị Linh Đan(đồng nghiệp),chị ấy còn vui vẻ nhận lấy và nói là sẽ kiểm tra lại hộ cô.Vậy nếu có sai xót gì thì đâu phải chỉ mình cô,có khi...cô đã bị ai đó hãm hại,cố tình sửa sai đi tài liệu của cô.

"Tôi cho cô hai lựa chọn,thứ nhất lập tức viết đơn thôi việc trong khi cấp trên chưa truy cứu,thứ hai..."-Ông ta lia chiếc chìa khóa lên bàn-"Gíam đốc Khánh rất thích cô,nếu cô muốn được tiếp tục tồn tại trong công ty thì hãy đến đó đi,Star Hotel.Ông ấy nói sẽ đợi cô."

Tiểu Tuyết cười nhạt,cô nói:"Công ty các người thật buồn cười,muốn đuổi việc tôi thì đâu cần phải làm nhiều việc phức tạp đến vậy.Đúng vậy,tôi chỉ là một nhân viên quèn ở đây,cùng lắm là giúp các người phô tô tài liệu,bưng nước pha trà,các người nào có quan tâm đến thành tích của tôi.Tôi dù sao cũng là một sinh viên ưu tú của trường tuy đó không phải là một trường đại học danh tiếng,tốt nghiệp loại giỏi hẳn hoi đấy chứ nhưng chỉ vì tôi không có điều kiện như những người khác nên các người đành phải cố gắng giữ tôi lại để làm những việc vặt vì không muốn tôi đầu quân cho công ty cạnh tranh"-Tiểu Tuyết liếc ánh mắt xem thường sang ông ta-."Ông hẳn đã biết Linh Đan đã nhúng tay vào tài liệu mà tôi đã làm,chị ấy là nhân viên lâu năm ở đây,thành tích tốt,chức vụ cao,vì không muốn làm liên lụy đến chị ấy mà ông phải làm to chuyện đến mức này thì tôi quả không còn gì để nói."

Ông ta tức giận đến tím mặt,chỉ tay vào cô,lấp bấp:"Cô...cô dám nói..."

"Tôi nói đúng quá có phải không? Tôi cũng không có ý định phải tiếp tục làm những việc vô bổ ấy cho công ty các người.."- Tiểu Tuyết nhếch môi vẻ khinh thường cười, ném chiếc chìa khóa vào mặt ông ta-"Thích tôi ư?Đừng làm tôi phát nôn.Ông tự đi mà nói với ông ta,loại người như các người không đáng được tôi bận tâm.Đi quyến rũ các người để có thể đứng vững trong cái công ty thối nát này à?Các người tự đề cao mình quá rồi đấy.Bớt tưởng tượng đi."

Rồi Tiểu Tuyết ưỡng ngực,oai phong bước đi,vừa vặn nắm cửa,cô nhớ lại điều gì đó,quay lại nói:

"Nhắn giúp tôi đến cô nhân viên xuất sắc của các người:Tôi không tính toán với những kẻ đáng thương."

Rầm...

Cánh cửa vừa đóng lại,cả người Tiểu Tuyết liền rung lên bần bậc.Cô nhanh chóng chạy vào WC.

Dập nước thật mạnh vào mặt.Tỉnh lại,mau tỉnh lại đi Minh Tuyết Sam ,mi vừa nói gì với vị trưởng phòng đó?

Mi nói mi sẽ nghỉ việc ở công ty này sao?Ôi!!Mi điên rồi Tiểu Tuyết!

Mi đã phải vất vả thế nào mới có thể yên vị ở đây.Bưng nước pha trà thì sao?Có ai mà chưa từng làm,chỉ có mi thôi.Làm thì làm,mi có làm thật nhiều thì cũng không chết được đâu!

Huhu!Thôi việc ở đây mới thật sự là ngày tận thế!!Muốn cô sống sao đây?

Một thân một mình ở cái thành phố rộng lớn này,mi sẽ làm gì tiếp theo khi đã không còn công việc làm ổn định?

Ăn rồi ngủ,ngủ rồi xem ti vi,xem ti vi xong lại đi ngủ.Mi muốn sống lại những ngày tháng êm đềm kia sao?

Bất chợt một con vật có hai cái sừng,tay cầm cây gậy,khoát trên người bộ đồ màu trắng xuất hiện, nói với cô:"Minh Tuyết Sam ngươi làm đúng lắm.Họ như vậy là đang sỉ nhục ngươi đấy,họ không xem nguơi ra gì nên mới tìm cách để loại trừ ngươi.Ngươi không cần phải hối hận, vì tất cả dù muốn hay không ngươi đều đã làm hết rồi!"

Một tên áo đen khác lại xen vào:"Tên áo trắng toát kia,ngươi thật chẳng hiểu biết gì cả,bây giờ đã là thế kỉ 21 rồi,ngươi không có việc làm thì lấy gì mà sống,chẳng lẽ cạp đất mà ăn?"

Tên áo trắng lại phản bác:"Có ngươi mới là một tên chẳng ra gì,ngươi không cảm thấy họ đang sỉ nhục ngươi à,họ nói những lời khó nghe như vậy mà ngươi còn ở đấy mà nuối tiếc,chẳng lẽ ngươi chịu được sao?"

"Tất nhiên là được rồi,đều vì cái cuộc đời này thôi,ta buộc phải nhẫn nhịn"

Tên áo trắng tức đến đỏ mặt"Ngươi..."

Tiểu Tuyết choáng váng,hoa cả mắt khi hai tên đó cứ lải nhải bên tai,cô lắc mạnh đầu rồi hét lên:

"Dừng lại.Đó đều là chuyện của tôi hai người xen vào làm gì?"

Hai tên đó lắc đầu,chỉ nói vẻn vẹn một câu"Đồ ngốc!"Rồi biến mất.

..............


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro