Chương 2 Lần đầu tiên em hôn anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2 Lần đầu tiên em hôn anh!

"Một đêm đông lạnh....

Hôm nay là một ngày đặc biệt...

...đêm giáng sinh-đồng thời cũng chính là sinh nhật của Tiểu Tuyết.

Ngoài phố những ánh đèn điện đang lấp lánh đung đưa trước sự náo nhiệt của dòng người.Những cây thông noen được trang trí vô cùng đẹp mắt khiến cho những người đi qua phải ngước lại nhìn,mang một cảm giác nôn nao,háo hức...

Lẫn trong dòng người đông như kiến ấy ở giữa trung tâm thành phố,có một cô gái đang phải vật lộn với hộp giấy to chứa những văn kiện.

Phải đấy!

Cô ấy đã tạm thời trở thành một công dân thất nghiệp...

Đến những mười phút sau cô gái mới thoát khỏi dòng người,ngồi bệt lên băng ghế gỗ trên vỉa hè...

Cô gái thở gấp,từng giọt mồ hôi lạnh thấm dần trên cái trán bé nhỏ,gương mặt nhỏ nhắn ấy dần ửng hồng lên vì tuyết đã bắt đầu rơi..

Cô gái xoa xoa bàn tay,thổi hơi nóng vào lòng bàn tay rồi áp vào hai bên má ửng hồng,cô gái lại nở nụ cười..

"Minh Tuyết Sam mạnh mẽ lên,cố gắng lên,không có gì phải buồn hết,chỉ là bị đuổi việc thôi mà!"-Vừa quả quyết xong,Tiểu Tuyết lại tự phản bác chính mình-"Đồ ngốc!Mất việc mới là chuyện phải hối tiếc đấy,người ta hay bảo ngươi ngốc là quá đúng rồi."

Rồi Tiểu Tuyết lại thở dài...

Gió lạnh vẫn cứ thổi miên mang,tuyết rơi càng ngày càng nhiều,trong chốc lát nó đã phủ gần cả một thành phố.Tuy vậy số lượng người dạo phố càng lúc lại đông lên,gần như bất kì nơi nào cũng có những tốp người tụ lại với nhau nói chuyện,ăn uống..

Tiểu Tuyết nhìn xong cảnh tượng ấy lại thầm nghĩ,rồi thở dài"Có phải thế giới này đảo lộn hết rồi không?Trời đang lạnh thế này lại có những người vô cùng ngu ngốc chạy ra đây phơi tuyết.Cứ ở nhà mà đắp chăn đi ngủ có phải sẽ sướng hơn sao?Đúng là đồ ngu ngốc!"

Ring...ring....

Thái độ ủ rũ vừa rồi liền biến mất khi trên màn hình điện thoại của Tiểu Tuyết xuất hiện cái tên"Mama",cô nở nụ cười:

"Mama a!"

"Con gái con đã về chưa?"

"Con...con đi dạo phố ạ!"-Làm sao Tiểu Tuyết lại có thể nói với mama yêu của cô rằng "Con vừa bị sa thải và phải buồn rầu ngồi ở ngoài công viên cho hết buồn."thế chứ?

"Tiểu Tuyết,hôm nay bố mẹ phải về quê để dự lễ cưới của con Bác Liêu.Con tạm thời ở nhà một mình nhé.Bố mẹ ba ngày sau sẽ quay về."

Tiểu Tuyết lộ vẻ mặt buồn nhưng vẫn cố gượng cười.

"Vâng ạ.Con không sao đâu,bố mẹ đừng lo,con lớn rồi cơ mà."

"Đừng buồn nhé Bảo Bối,bố mẹ đi rồi về ngay thôi."

"Vâng.Bố mẹ đi vui vẻ a!"

...........

Tuyết rơi ngày càng dày thêm,không khí lạnh của đêm đang bắt đầu vay kín.Tiểu Tuyết vừa sửa lại khăn choàng vừa nhìn dòng người ngoài kia...

Họ thật vội vã...

Họ trông thật vui.....

Vì cái gì thế?

....Vì hôm nay là Giáng sinh...cô bé ngốc!

Tiểu Tuyết gập mặt xuống,hai chân không tự chủ mà đùa giỡn với tuyết dưới làn đường cứ như một đứa trẻ bị thất lạc mẹ,vô cùng đáng thương.Lòng cô lại dâng lên một nỗi buồn....

Tiểu Tuyết lại ấn nút vào điện thoại và gọi cho ai đó.

"Hạ Hạ à!"

..............

Trong một quán bar nhộn nhịp được trang trí đặc sắc với những cây thông noen đáng yêu,khiến người người vui vẻ,háo hức..

Ở phía quày rượu,cô gái mặc trang phục mùa đông không hề hợp với không khí của Bar đang nốc sạch từng ly bia một cách thần tốc.

Cô gái ngồi cạnh có gương mặt chuẩn chạc,đôi mắt to,mái tóc uốn nhẹ xõa ngang vai.Chiếc váy hồng phấn càng làm cô ấy trở nên vô cùng xinh đẹp.

Cô gái ấy không chịu được tình huống thế này,liền ngăn lại ly rượu tiếp theo sắp bị Tiểu Tuyết sử lí.Cô thở dài nói:"Tiểu Tuyết Tuyết a, đừng cứ uống bia như uống nước lọc thế chứ. Cậu cứ như thế thì người sáng chế ra nó sẽ sống dậy và bóp chết cậu đấy!Thật chẳng biết thưởng thức tí nào!"

Tiểu Tuyết mặt ửng hồng,chớp chớp mắt nhìn cô:

"Hạ Hạ,sao cậu lại xuất hiện ở đây?"

Hạ Hạ cốc vào đầu Tiều Tuyết cái rõ đau:

"Ai là người giữa đêm Giáng Sinh lãng mạng của tớ với Phu quân tớ lại gọi giật tớ đến đây hả?"

Tiểu Tuyết cười cười,chìa ra gương mặt ngây thơ...vô số tội.

"Tớ a?"

Hạ Hạ nắm luôn tai của Tiểu tuyết hét lên:

"Phải đấy,chính là Minh Tuyết Sam chết tiệt nhà cậu."-Hạ Hạ thở dài não nề,đưa ánh mắt đe dọa.-"Tớ về nhà mà bị phu quân "ăn thịt"thì cậu chết chắc."

"Hạ Hạ,tớ bị sa thải rồi."

"Sao cơ?Tập đoàn DPC quy mô khủng ấy ư?"-Hạ Hạ hoảng hốt.

"Chính nó luôn".-Tiểu Tuyết lại nốc sạch một cốc bia,cười hi hi nhìn Hạ Hạ.

"Đồ ngốc này!Sao lại bị sa thải?Cậu đã làm sai gì sao?"

Vừa nói đến đây,Tiểu Tuyết lại ôm chầm lấy Hạ Hạ,khóc lóc.

"Huhu.Bọn họ bắt nạt tớ,bắt nạt tớ đấy cậu biết không?Họ quá đáng lắm!!Họ sa thải tớ vì tớ không vừa mắt nhân viên ưu tú của công ty.Bọn họ còn mắng tớ,sỉ nhục tớ!Huhu!"

Hạ Hạ vỗ vỗ vào lưng an ủi Tiểu Tuyết với vẻ mặt vô cùng thương cảm,Tiểu Tuyết vừa khóc vừa chùi cả vào vai áo cô.Hạ Hạ hét lên:

"Này,không được manh động nhé.Tớ mặc cậu thật đấy!!"

Tiểu Tuyết càng khóc lớn hơn,Hạ Hạ thận trọng nhìn xung quanh(đây là quán bar cơ mà),sau đó mới dỗ dành Tiểu Tuyết.

"Được rồi Tiểu Tuyết tớ xin lỗi,cậu cứ làm những gì cậu thích.Hic!Tớ về giặc áo là được chứ gì!"-Mắt Hạ Hạ sáng lên-"Chúng ta là bạn tốt cơ mà.Tớ thông cảm với cậu!!"

Sau mười phút Tiểu Tuyết mới thả Hạ Hạ ra,cô còn luyến tiếc chùi cả nước mắt vào áo Hạ Hạ.Tiểu Tuyết liền cười tươi.

"Còn buồn không cô nương?"

Tiếu Tuyết lắc lắc đầu.

"Cậu thì tốt rồi,nhưng quần áo tớ chẳng tốt tí nào.Cứ nghe mùi hương của"trẻ con"!-hạ Hạ lè lưỡi trêu.

Tiểu Tuyết"hứ"một tiếng.Rồi cả hai đứa bật cười.

Bạn bè là thế đấy.Buồn có họ,vui có họ,bình thường cũng có họ,thật là sung sướng biết mấy!

Hạ Hạ bỗng hét lên khi nhìn vào đồng hồ đeo tay.

"Thôi chết tớ rồi."

"Tớ không thích đi đám tang,buồn lắm."

"Tớ giết cậu a!-Hạ Hạ trừng mắt đe dọa."

"Hơn 10h đêm rồi a.Tớ phải về đây.Tớ mà về trễ thử xem,Huy Lâm "ăn" tớ mất.-Hạ Hạ vừa đứng dậy vừa vỗ vào vai Tiểu Tuyết.-Về sớm đi nhé,rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.Tớ đi đây."

Rồi Hạ Hạ chạy vuột đi không buồn quay đầu lại.Tiểu Tuyết đáng thương lại phải đơn thân trong Bar.Cô cười,một nụ cười chua sót,như đang tự thương hại cho chính mình...

Tiểu Tuyết vẫn chưa nói với họ hôm nay là sinh nhật cô.... và cô chỉ muốn bên cạnh họ!

Nhưng họ,từng người,từng người một lại đang tìm cách rời xa cô...

Tiểu Tuyết muốn bật khóc lên thật to,nhiều chuyện xảy đến cùng lúc cô thật sự không thể mạnh mẽ,cũng không thể cứ mãi che giấu đi những giọt nước mắt đau khổ kia..khoảng khắc Hạ Hạ bỏ đi,tim Tiểu Tuyết như bị ai đó bóp nghẹn lại,đau,buồn,thất vọng đó là những cảm xúc đan xen trong tim cô lúc này...

Nhưng tiểu Tuyết không muốn chính mình lại biến thành một con người ích kỉ chỉ muốn làm mọi thứ tốt cho chính mình.

Có lẽ khổ tâm đến nỗi không khóc được nên Tiểu Tuyết chỉ đành gượng cười như một con ngốc.Đến cả người bạn mà cô cho là thân nhất cũng không còn nhớ đến sinh nhật cô,đến cả bố mẹ cô...

Người con gái bé nhỏ này thật sự đang rất đau,rất rất đau...

Tiểu Tuyết chưa bao giờ cảm thấy mình bị rút kiệt sức và suy sụp như lúc này...

Tiểu Tuyết lại uống cạn một ly bia,mặt càng hồng hào,đầu óc đau nhứt.

Có thứ gì đó trong cổ họng khiến Tiểu Tuyết khó chịu,mọi thứ trước mắt thì cứ xoay vòng tròn.Tiểu Tuyết chóng mặt,ôm miệng chạy vào WC.

Vừa chạy được vài bước,Tiểu Tuyết lại va vào một bức tường lớn.

Nhưng lạ nha,bức tường lớn ấy không hề cứng ngắt mà nó lại rất êm,lại càng rất vững.Trong vài giây ngắn ngủi va chạm ấy,Tiểu Tuyết liền cảm nhận được cả người cô đang đổ về phía bức tường lớn,rồi nằm hẳn lên bức tường ấy.

Điều khiến Tiểu Tuyết thấy lạ rằng cô ngã mà không hề đau nha,nó diễn ra vô cùng nhẹ nhàng ấy chứ.Môi cô lại như bị cái gì đó chạm vào,mềm mềm,ngọt ngọt,cả lành lạnh.

Tiểu Tuyết mơ màng mắt nhắm mắt mở,thoáng phát hiện ra bức tường ấy lại là một người con trai vô cùng trẻ trung,lại có một vẻ điển trai khó cưỡng.Chàng trai đó hình như đang mở to mắt nhìn Tiểu Tuyết.

Tiểu Tuyết bất ngờ ngốc đầu dậy,mờ ảo nhìn xung quanh...

Cảm giác lành lạnh ngay cổ lại khiến cô khó chịu,những thứ thức uống đang đánh nhau trong người cô.Tiểu Tuyết không chịu được liền "ọe"một tiếng.

Chất lỏng trong miệng liền ùa hết ra người đang nằm bên dưới cô.

Không hiểu sao Tiểu Tuyết lại ngất đi ngay khi người con trai đó nheo mày và bật người dậy.

Chàng trai nhìn chầm chầm vào cô bé trong lòng mình.Anh vừa buồn cười vừa tức giận,cô gái này chạy bán sống bán chết kết quả lại va vào người anh,đè lên anh lại còn...dám hôn anh.Nhưng điều anh không vui nhất là cô gái này hôn anh xong lại nôn ra như thế.

Chẳng lẽ...hôn anh là một việc làm đáng buồn nôn đến vậy ư?"

..............

Sau khi bị một cô gái lạ mặt tấn công anh không hiểu chính mình vì lòng tốt hay vì lí do cá nhân nào đó lại bế cô vào xe của mình để cô gái ấy có thể ngủ ngon lành.

Cả người anh bốc mùi,nếu là người khác anh chắc chắn họ sẽ không toàn vẹn bước về nhà nhưng khi người ấy lại là cô gái này,anh lại cảm thấy gì đó thú vị mà không hề có sự tức giận nào.

Nhìn cô gái ấy,anh chỉ biết cười nhạt...

Ring....

"Chuyện gì?"

"Dương Phong cần gì phải lạnh lùng thế hả?Cậu đang ở đâu đấy?..."-Tiếng người con trai bên điện thoại vẫn thao thao bất tuyệt cho đến khi không còn hơi sức để nói,anh ta mới dừng lại hỏi-"Này,còn đó không hả tên kia??"

Dương Phong lúc này mới bừng tỉnh.Anh nhẹ cười,lấy áo khoát đắp lên cho Tiểu Tuyết,cô lạị"ưm"lên một tiếng,môi hơi chu ra.Dáng vẻ củaTiểu Tuyết lúc này khiến tim anh đập trật liền vài nhịp.

"Có."

"Ngày mai có cuộc họp cổ đông đấy,cậu nhất định phải đến.Không được đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi nữa,đã biết chưa hả chủ tịch vĩ đại của tôi?"

"Từ chối."

"Này này,không phải cậu lại thế nữa chứ?Cho tôi xin,cậu không thể đừng "lười"như thế không?Tôi biết cậu không đi làm thì không ai sa thải cậu được nhưng dưới tập đoàn còn có hàng vạn người,là hàng vạn người đấy...."

"Huy Lâm,không đi chơi với phu nhân sao?"

"Tất nhiên là có rồi,vì ai mà tôi phải phí thời gian đi nhắc nhở đây hả?"

"Đi chơi vui vẻ!"

Anh tắt máy.

Vẻ mặt trầm tĩnh lặng lẽ nhìn tuyết rơi ngoài kia.Bên trong xe anh thường bật lò sưởi nhưng nó vẫn thường rất lạnh,hôm nay...nó lại trở nên ấm kì lạ.

Có phải vì có sự xuất hiện của cô gái này không?

Anh ngả đầu ra thành ghế,quay sang ngắm nhìn gương mặt trẻ con ấy đang say giấc.

Anh lại bật cười.

Anh không phải là người có thể tùy tiện đối xử tốt với ai đó,cũng không phải tuýp người chỉ cần gặp lần đầu tiên thì sẽ...thích ai đó.

Phải!Vì anh đã từng nhìn thấy cô bé ngốc nghếch tên Tiểu Tuyết rồi.

Đó là buổi sáng hôm nay khi anh đến phòng kế toán của DPC .Anh biết Tiểu Tuyết không làm sai bất kì điều gì cả nhưng lại nghe mắng một cách oan uổng.

Tiểu Tuyết mà anh đã nhìn thấy chính là một...

Cô bé ấy không dám để lộ sự yếu đuối ra trước mắt người khác,chỉ mạnh dạn xòa ra bộ lông nhím xù đầy gai nhọn để phòng vệ một cách yếu ớt..

Cô bé ấy không dám trách người khác,cũng không dám trách mắng bản thân mình.Vì cô ấy đã nghĩ rằng trách phạt người khác cũng như tự trách phạt mình,là đang tự làm mọi thứ phải chịu tổn thương.

Cô ấy không dám khóc,cô ấy cũng không dám nói cho ai nghe nỗi lòng của mình.Cô ấy chỉ luôn ôm hết vào mình,chỉ lặng lẽ mà rời khỏi chốn thị phi đầy sống gió,lặng lẽ biến mất như một ngọn gió thoáng qua...

Tiểu Tuyết thật ngốc..là cô bé ngốc nhất mà anh từng gặp...

Vì Tểu Tuyết đó chính là người đã khiến Dương Phong anh rung động...khiến Dương Phong anh phải yêu ngay cái nhìn đầu tiên.

"Ưm..."

Tiểu Tuyết khẽ trở mình,chiếc áo khoát liền rơi xuống.Dương Phong vừa nhặt chiếc áo khoát,ngẩng đầu lên đã bắt gặp ngay đôi môi đỏ mọng ấy kề sát mặt anh.

Tim anh đập loạn nhịp,như thể nó đang hối thúc anh chiếm đoạt cô nhưng anh lại nghĩ đó chính là thừa cơ hội.Những việc làm như vậy anh không bao giờ chấp nhận.

Anh nhẹ nhàng đắp lại chiếc áo lên người cô.Cái đầu gật gù ấy lại tựa vào vai anh.

Dương Phong nhìn vào gương mặt ngây thơ đầy nét hồn nhiên ấy.Môi anh liền tìm đến môi cô.Nụ hôn cứ ngỡ chỉ là vài giây nhưng càng hôn Tiểu Tuyết,anh lại càng muốn chìm đắm vào sâu hơn.

Dương Phong ngậm lấy môi cô,đưa lưỡi dạo quanh hàm răng trắng đều rồi dùng lưỡi tách hàm răng cô ra.

Bị ai đó quấy rầy lúc ngủ Tiểu Tuyết khó chịu" ưm "lên.

Dương Phong vừa đưa những ngón tay luồng vào mái tóc dài của cô vừa thì thầm:"Bảo Bối ngoan,hôn anh."

Dương Phong lần nữa tách hàm răng cô ra,được lúc liền chơi đùa với cái lưỡi mềm ngọt của Tiểu Tuyết,mút hết những ngọt ngào của cô.

Sợ Tiểu Tuyết không chịu được,anh đùa giỡn một lúc liền trả lại không khí cho cô.

Anh cười thỏa mãn nhìn đôi môi sưng đỏ ấy,kéo đầu cô tựa vào vai mình.

Ngay từ cái giây phút đó,anh đã quyết Minh Tuyết Sam phải là người phụ nữ của anh!"

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro