Chương 1: Đường Phi Nhiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Gia đêm ấy náo loạn...

 Bác sĩ nói Đường Phu Nhân mang thai 3 thiếu gia. 

Nhưng  phu nhân đã khóc thét sau khi nghe thầy tướng nói một bào thai đã bị một trong hai đứa trẻ trong bụng  ăn mất.

Vì Đường Gia có chỗ đứng rất lớn trong truyền thông, nên việc này bà phải kìm xuống, chỉ loan tin Đường phu nhân sinh đôi...

Nhiều năm sau....

-Đường.Phi.Nhiên, con thật là.. mẹ nói con không được lại gần nhà kho đó mà..

-Sao vậy mẹ??

-NGUY HIỂM..

Mẹ nói dối, cô thấy chị hầu mang đồ ăn đến nhà kho đó mà...Rõ ràng trong nhà kho có gì đó mà mọi người không muốn cho cô xem..

Tối đó, cô lững thững đến phòng anh hai của cô.

-Anh hai..

- Sao đấy?

Đường Hải Lăng cưng chiều bế cô đến giường của anh. Đường Phi Nhiên là con gái của bạn mẹ anh. Ba mẹ cô một lần chở cô đến khu vui chơi không may gặp tai nạn, ba mẹ Phi Nhiên mất hết, cô thì không còn nhớ đến vụ tai nạn nữa..

Đường phu nhân thương xót cho người bạn thân của mình nên đã nhận nuôi cô đổi tên thành Đường Phi Nhiên.

Cô gái bé nhỏ nũng nịu được anh hai ôm, cô rì rầm, trong lòng anh.

-Anh hai! Trong kho có gì vậy anh? Mẹ không cho bé lại gần.

- Mẹ kêu đừng đến thì em đừng đến..

-Nhưng mà...

Đường Hải Lăng suy nghĩ điều gì đó, rồi thật thà nói với cô.

-Trong đó là anh cả đáng thương của chúng ta.

Phu nhân ghét bỏ Đường Minh Diệm, xem anh là ác quỷ, ngay cả lại gần bà cũng không muốn. Đường gia ai cũng thương Đường Hải Lăng vì anh hay cười và lại càng yêu chiều Đường Phi Nhiên- tiểu công chúa duy nhất của Đường Gia.

Lâu lâu nhà kho sẽ phát ra tiếng mẹ la mắng ai đó, chửi rủa ai đó.

'Thật kinh tởm....ta chỉ có hai đứa con là Phi Nhiên và Hải Lăng mà thôi...Nó là ác quỷ không phải con tôi'

Thi thoảng sẽ là tiếng đòn roi...vun vút lên tiếng da thịt.. Phi Nhiên không có mặt,  cô không nhìn thấy, chỉ nghe mỗi âm thanh thôi nhưng cũng có thể cảm nhận được toàn sự đau đớn lên người cô.

Phi Nhiên tò mò đi đến đó...

Cô chầm chậm nhìn chiếc kho cũ kĩ, cảm giác như nó cũng chăm chăm nhìn lấy cô nếu như nó có mắt, cánh cửa như van nài xin hãy mở tôi ra, xin hãy cứu lấy 'người đó'.

Như có tiếng giục giã trong trái tim cô, cô rụt rè và chậm rãi mở cửa, không biết sự can đảm ở đâu đã khiến cô thêm sức mạnh. Phi Nhiên mở cửa bước vào, bên trong tối om, chỉ nghe tiếng xích sắt leng keng..

Cô chậm rãi lắng nghe thấy tiếng xích ở đâu để chầm chậm bước đến đó.

Đường Phi Nhiên không nhìn thấy được nhưng cảm nhận được có bóng người đang ngồi dựa sát tường, tiếng xích sắt vẫn leng keng...

-Tiểu thư....

Một chị hầu vội chạy đến bế cô ra...

-Tiểu thư à... Chỗ này cô đừng đến..

-Dạ..em..em đi lạc ạ. 

Rõ biết trẻ em không nên nói dối, nhưng cô không muốn cánh cửa này bị khóa, cô muốn đến nữa..  Phi Nhiên được bế đi, đôi mắt cô vẫn dán vào bóng đen sau cánh cửa ấy, đến khi cánh cửa bị khóa lại.

Vào hôm sau, đợi đêm tối, cô cầm theo chiếc đèn pin, choàng lấy chiếc áo nhỏ xíu rồi từ từ lẻn ra khỏi phòng. Cô chầm chậm đến nhà kho, nhanh nhảu mở cửa và rọi đèn bước vào..

Một dáng vẻ bi thương và đáng sợ hiện lên trước mắt cô. Một người giống hệt như anh hai, cô mà không nhìn kĩ là đã tưởng anh hai cô rồi..

Bóng người thẫn thờ pha chút bỡ ngỡ nhìn cô như lần đầu tiên người mù thấy được ánh sáng.

-Là... ai?

-Em là Đường Phi Nhiên..

Phải! Hai người họ vốn không hề biết nhau. Khi anh 4 tuổi đã bị mẹ lôi đến đây khóa chân lại, đồ ăn có người mang tới, vệ sinh có nhà vệ sinh nhỏ cạnh bên đủ chiều dài sợi xích chân của anh, nhưng gọi là nhà vệ sinh thực chất chỉ là cái bệ nhỏ.

Phi Nhiên đi từng bước lại gần...

-Nhóc không sợ à?

-Không ạ!!

Cô nuốt nước bọt, từng bước từng bước tiến lại gần anh hơn.

-Anh giống anh hai em quá..

-Ta..là..... mà thôi.

-Anh có đói không?

-Không!

Mặc dù anh nói không nhưng một thân ảnh bị bầm dập đến đáng sợ khiến cho không khỏi xót xa..

-Anh ăn đi - Phi Nhiên tặng anh một viên kẹo mà cô đã giấu mẹ để mai sẽ ăn, nhưng cô liền lấy ra tặng anh ngay không chút nghi hoặc..

Và cứ thế mỗi tối cô lại lén đem đồ ăn hay thi thoảng là nước ngọt cho anh.

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro