Chương 2: Anh cả!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Nhiên có một viên kẹo mà cô đã giấu mẹ để mai sẽ ăn, nhưng cô liền lấy ra tặng anh ngay không chút nghi hoặc..

Cứ thế mỗi tối cô lại lén đem đồ ăn hay thi thoảng là nước ngọt cho anh.

Một năm sau đó, anh ra nước ngoài, cũng có thi thoảng anh cả về nhưng mà....anh cả không được về nhà, anh ở một căn nhà riêng biệt với gia đình.

______________________________

Nhiều năm sau đó..... 3 đứa trẻ đã trưởng thành, mỗi người lớn lên theo một cách riêng biệt...

Nhưng chắc chắn 1 điều, Minh Diệm không thể trưởng thành bình thường như hai người em của mình được.

-Anh cả sẽ về nước ạ?

-Ừ! Nhưng nó sẽ ở Đế Đô, không được về đây.

Phu Nhân mỗi khi nhắc đến Minh Diệm bà đều bực dọc khó chịu. Hải Lăng vừa đi làm về, đã nghe tiếng của tiểu bảo nhà anh.

-Sao đấy? Anh mới tới cổng đã nghe giọng em văng vẳng rồi Phi Nhiên?

-Em muốn đến thăm anh cả.

-Con đến làm chi, nó to khỏe hơn con, có ốm yếu gì đâu mà thăm.

-Mẹ....Cho con đi đi..

Đường công chúa lay lay tay của mẫu thân môi chu chu nài nỉ bà..

-...Hm..Ta biết rồi!!

Phi Nhiên vui vẻ mỉm cười... Cô không còn nhớ nổi gương mặt của anh cả  rồi. Anh rất ngầu, rất giỏi, anh qua nước ngoài, tự lực lăn lộn để có chỗ đứng vững chãi như hôm nay.

Đường Lão Gia thì thương anh, vì từ nhỏ đến lớn không có sự yêu thương của mẹ. Ông lén lút giúp đỡ anh trong mọi việc, nhưng Minh Diệm từ chối, có lẽ anh cũng tự nhìn ra được ba mẹ không chút tình cảm thật sự cho anh.

_________________

- Nghiêm Ca?? 

- Đường công chúa!

- Sao nay là anh làm tài xế vậy?

- Nhị Gia bảo tôi đến rước tiểu thư..

- Anh Hải Lăng?

Nghiêm Ca chở cô đến Hoa Ảnh, nơi này là tiệm quần áo riêng của Đường Gia. Hải Lăng đã giao phó cho anh,nhiệm vụ của thiếu gia giao cho anh luôn là kề cận và bảo vệ Phi Nhiên...

Nghiêm Ca chắc chỉ hơn Phi Nhiên 1-2 tuổi là cùng, nhưng Nghiêm Ca chín chắn, trưởng thành và suy nghĩ thấu đáo. Anh là cánh tay phải của Đường Hải Lăng.

Đường Phi Nhiên bắt đầu được trang điểm, mặc váy. Mỗi làn được anh đưa đến đây thì chỉ có 1 lí do duy nhất' Tiệc Mời'

Phi Nhiên, mái tóc được vén lên khá gọn, đính hoa cài trên tóc, thân hình này ai nói chỉ là cô nhóc còn đi học cơ chứ..

'Reng..reng'

-Dạ! Con nghe ạ!

- Phi Nhiên, con đi chưa , mẹ và ba đi trước đó nha!

-Dạ!!

Đường Phi Nhiên sau khi được trang hoàng như công chúa xong, cô cũng tất tả lên xe, Nghiêm Ca đợi cô chắc cũng ngủ được mấy giấc..

-Con gái ai cũng trang điểm lâu thế ư? (Nghiêm Ca)

- Dạ...thì..thì..

- Hì! Nhưng nhờ vậy anh ngủ được 1 giấc.  (Nghiêm Ca)

Phi Nhiên nghe thế liền mỉm cười vui vẻ, anh không trách cô là được rồi..

'Cười rồi, công chúa nhỏ, dễ dụ ngọt thật. Thảo nào Đại Thiếu Gia...'

Phi Nhiên ngồi trong xe, cô ngồi phía sau miệng không ngừng tíu tít với Nghiêm Ca. Nghiêm Ca cũng 1-2 câu lại hồi đáp cô. Anh nghe tiếng cô ríu rít mỗi ngày như quen mất rồi.

Đường Phi Nhiên đến nơi dự tiệc, Nghiêm Ca bước xuống xe, mở cửa sau và dìu tay cô xuống, bàn tay nhỏ nhắn nắm tay anh, chiếc vòng vàng có thêm các hạt ngọc treo lủng lẳng, bàn tay mềm mại đặt lên tay thô ráp và có chút chai sần.

Nghiêm Ca ngại, bàn tay anh cầm súng, tập thể lực nhiều nên khiến các góc ở ngón tay bị chai, không biết em ấy có đau không, có còn muốn nắm lấy bàn tay khô ráp này không?

Nghiêm Ca tuy nghĩ như thế trong lòng, nhưng vần nhẹ nhàng hết sức, anh đưa cô vừa đến bậc thang thôi Hải Lăng đã  nhanh chóng chạy đến và nhận tay cô từ Nghiêm Ca..

- Anh hai!

- Anh đây! Bố mẹ đến đủ rồi, còn thiếu mỗi em.

Phi Nhiên cười tít mắt, nếu các bữa tiệc đối với người khác là nhàm chán, là vì công việc. Còn với cô nó như bữa tiệc nhỏ mà cả nhà cô cùng đi ăn tối với nhau..

Đường phu nhân có gốc gác không hề nhỏ. Mẹ cô là trâm anh thế phiệt, con gái duy nhất của thủ trưởng Hà..được cưng chiều tận trời, không ai dám đối nghịch.

Đường Thiện - ba của cô, ban đầu chỉ là  kinh doan bình thường. Hai người vô tình gặp nhau trong bữa tiệc, như sét đánh họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.  Nhưng anh tự thấy mình không xứng với cô, sau nhiều năm tự nổ lực thật không khiến Hà Tâm thất vọng . 

Công ty ông có chỗ đứng vững chắc và lúc này Thị Trưởng Hà càng tin tưởng Đường Thiện hơn và giao con gái mình cho anh...

Được nhà vợ ủng hộ, Đường Gia thêm thăng tiến trong mọi mặt..

-Bảo bối! Con tới rồi! Mẹ ngóng con mãi!

- Mẹ!

Đôi khi Hải Lăng không biết ai là con ruột, ai mới là con nhận nuôi nữa..anh thấy mẹ cưng chiều cô như công chúa, chỉ cần cô muốn, chắc là mẹ cũng sẽ  bắt anh hái sao tặng cô!

- A! Tới rồi kia! Kia có phải là...

- Đúng rồi là...

- A..chẳng phải đây ...

Moi người xì xào bàn tán, khiến cả  nhà Họ Đường 4 người cũng tò mò và dời sự chú ý sang đó, nơi cánh cổng to vừa mở ra, thân ảnh cao lớn, lãnh đạm đi tới, hai tay thong thả...một gương mặt như lạ như quen....Vì sao ư?

- Sao..sao giống anh hai..  ( Phi Nhiên)

Hải Lăng khóe môi cong lên

- Anh Cả!


Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com

Xin chào mọi người! Bộ Vương Phi đã kết thúc và mình tiếp tục với bộ này, xin lỗi đã để mọi người chờ lâu!!

Mong vẫn được ủng hộ như bộ Vương Phi! Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro