Chương 3: Buổi Đấu Gía!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà 4 người xoay lại hướng mà bao ánh mắt cũng đang tập trung, người đàn ông trẻ tuổi với bộ vest đen lạnh lùng, cavat đen, ánh mắt đen láy, mày ngài như lưỡi kiếm, gương mặt thì như đúc với Hải Lăng. Phi Nhiên đứng im như phỗng ngơ ngốc nhìn chàng trai đang dần tiến tới.

Anh đi tới gần phía gia đình họ Đường

- Con chào ba mẹ!

- Hừ!  ( Hà Tâm)

- Con khỏe chứ? Minh Diệm ( Đường Thiện)

- Con ổn!

Anh xoay qua phía cô và Hải Lăng đang đứng, tay chủ động chìa ra:

- Chào em!

Hải Lăng bắt tay anh, hai người đúng thật là song sinh, đứng cạnh nhau như này, cô thật không phân biệt nổi nữa...

Lúc này anh mới xoay qua Phi Nhiên...

- Chào anh!  ( Phi Nhiên)

Đường Minh Diệm im lặng, tại sao tới cô anh lại im lặng, anh không nói gì xoay qua hướng khác và đi đến sảnh chính..

- Hừ! Anh xem ánh mắt nó nhìn em kìa, như muốn ghim đạn vào người em vậy! (Hà Tâm)

- Kìa..em!

Hà Tâm nhìn bóng lưng rộng của anh, sao nó cứ toát ra sát khí khiến cô sợ hãi đứa con trai này.. Nếu Hải Lăng là mặt trời ấm áp, thì đứa bé kia như mặt trăng lạnh lùng đáng sợ....Không! nó đã đáng sợ từ lúc trong bụng mình rồi, từ lức là bào thai nó lại ngấu nghiến đứa trẻ còn lại... Thật ghê sợ...

Phòng Sảnh Chính lúc này  đã đông đúc người đến ngồi, ngay cả vị trí ngồi cũng đã được sắp xếp...Gia đình họ Đường được xếp ngồi ngay hàng đầu, hàng của khách quý.

Nhưng mà sảnh chia ra 2 dãy để chừa một dãy thảm đỏ ở giữa cho tiện đi lên xuống, nhà họ Đường 4 người ngồi bên trái riêng anh cả cũng ngồi hàng đầu nhưng ngồi bên phải...

- Sao anh cả không ngồi chung với chúng ta.. ( Phi Nhiên)

Câu hỏi ngây ngô của cô không một ai dám lên tiếng trả lời, bên ban sắp xếp ai cũng biết Đường Minh Diệm là con cả của Đường Gia nhưng.....không 1 ai xếp anh ngồi chung vì...đây là lệnh của Đường Phu Nhân.

Phi Nhiên ngồi ngay đầu hàng cô xoay qua nhìn anh, bóng dáng anh cả thật cô độc, anh là anh lớn đúng ra như gia đình khác anh phải được thương yêu gấp bội.... Phi Nhiên mím môi, cứ cảm thấy bất lực sao đó....

Qúa đáng hơn cả dãy hàng đầu bên trái chỉ xếp anh ngồi 1 mình, trông anh giống như lúc đó, lúc đó anh bị xích sắt trói đầy tay chân hay những tiếng đòn roi mà cô từng nghe được...

- anh..ơi...( Phi Nhiên)

Cô khẽ lí nhí nói nhỏ, bỗng 1 giây sau, Đường Minh Diệm xoay qua nhìn cô giống như anh nghe thấy cô gọi, anh quay lại đáp ánh mắt của cô như trả lời...

Phi Nhiên giật mình xoay lên lại khán đài....

'Anh ấy có nghe thấy không? What? Sao tai thính dữ vậy ba??'

Đôi mắt anh không rời khỏi cô, Hải Lăng ngồi cạnh, đôi mắt nhọn híp lại nhìn cô!!

 'Anh lại..muốn tranh giành với em sao anh cả?'

Đường Hải Lăng nhìn Minh Diệm đầy khiêu khích, Minh Diệm không buồn để ý quay mặt đi....

Đến phiên đấu giá, mọi người tập trung lên khán đài.

Bức tranh, rồi ảnh, rồi đến bình cổ,....Phi Nhiên ngáp ngắn ngáp dài, mấy món này cô thấy ngoài đường bán đầy sao lên đây nó mắc dữ vậy, vậy mà vẫn có người tranh nhau mua hay sao?

Đến phiên đấu giá một sợi dây chuyền ngọc bích' Nước Mắt Nàng Tiên Cá' Cái tên của nó thôi cũng khiến các nàng say đắm mê mẩn...

- Nước mắt nàng tiên cá ư?  ( Phi Nhiên)

- Nghe buồn quá nhỉ?  ( Hà Tâm )

- Dạ!  ( Lăng)

Với mặt dây chuyền là hình giọt nước làm bằng kim cương, kích thước không quá to, cũng không quá nhỏ nó lấp lánh lên ánh hào quang sang trọng nhưng cũng man mác một vẻ buồn bi thảm như cái tên của nó....

Thiết kế đơn giản không quá cầu kì nhưng sợi dây chuyền lại mang giá khá đắt vì người chế tác ra nó vừa qua đời cách đây 1 năm, sợi dây chuyền đã được truyền lại cho cô con gái duy nhất của người chế tác ấy. Đến đầu tháng trước, cô gái lại mang đấu giá vì muốn toàn bộ số tiền đấu giá được giúp cho các trẻ em cơ nhỡ và người già ở viện dưỡng lão...

Mục đích cao cả này làm cho các vị khách vô cùng phấn khởi, sợi dây chuyện  ấy lại mang giá càng cao hơn, con số đến mức khiến người nghe cũng như người bán choáng ngợp..

Ánh mắt long lanh của Đường Phi Nhiên khiến Hải Lăng càng muốn có được nó. Anh giơ bảng cao đấu giá, mọi người trầm trồ và có chút tiếng to nhỏ..

- Nãy giờ Đường Gia chưa nhắm trúng món nào, bây giờ họ đã nhìn trúng nó khả năng cao chúng ta không đấu lại rồi..

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro