Chương 4: Tặng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Diệm ngồi bên kia thấy Hải Lăng nhẹ xoa đầu Phi nhiên, biết chắc anh mua tặng nó cho cô. Minh Diệm như có điện trong người, mấy chốc tự dưng anh cũng giơ bảng đấu giá và ra giá cao hơn Hải Lăng...

- Gì đây? ( Người qua đường 1)

- Đúng là nhắc tới danh vọng thì anh em cũng không còn quan trọng? ( NQD 2)

- Họ là 1 nhà, lại đấu nhau sao? (NQD 3)

Phi Nhiên cùng mọi người thật không hiểu Minh Diệm đang tính làm gì vậy?

- Anh cả, sao lại...  ( Phi Nhiên)

Minh Diệm không phản hồi, không nhìn không nói năng gì cả...

Hải Lăng có chút bực mình, nhưng anh thấy mẹ đang còn phát điên hơn anh. Anh im lặng nhường cho anh cả...

- Nếu không còn ai, vậy xin chúc mừng Đại Thiếu của Đường Gia.

Hà Tâm xị mặt:" Nực cười! Đại Thiếu sao? ai chấp nhận nó chứ?''

Phi Nhiên nhìn sát khí bên mẹ và anh hai tỏa ra đối nghịch với anh cả rõ rệt..Cô thở dài...Từ đây, có thể Đường Gia sẽ không có ngày yên ổn rồi đây...

Sau tiệc đấu giá, tất cả mọi người cùng qua phòng trà thưởng ngoạn, Phi Nhiên như con mèo đói nhìn đồ ăn không chớp mắt, từ lúc vào đến giờ đây là khoảnh khắc cô mong chờ nhất...

Mọi người sẽ hay lợi dụng lúc này mời rượu các Sếp lớn để lấy lòng, để hẹn nhau 1 ngày đẹp trời cùng hợp tác. Riêng Đường Gia ngồi gọn gàng trong 1 góc đã sắp xếp bàn ghế, trên bàn đầy dẫy đồ ăn và tráng miệng...

Đường Phu Nhân chỉ xem đây là bữa tiệc tầm thường nên cô rất thoải mái ngồi cùng con gái ngoan ngoãn thưởng trà. Hải Lăng cầm rượu ngồi cạnh cô. Ba cô cùng đang nói chuyện với ông ngoại bên kia...

- Sao không để Minh Diệm về nhà mà bắt thằng bé ở Đế Đô, thật là.. còn ra thể thống gì?

- Dạ...cô ấy không ..(Đường Thiện)

Đường Thiện ấp úng anh không muốn nói thẳng ra là vợ mình không thích Minh Diệm..

- Để thằng bé ở Đế Đô tự lập cũng được ạ!  (Đường Thiện)

- Ừm..   -   Thật ra Thủ trưởng Hà biết chứ, biết chuyện con gái mình hành hạ Minh Diệm, ông sợ thằng bé bị đánh chết mất, nên đã nhanh chóng đưa nó ra nước ngoài.. Không ngờ đứa bé đó tài giỏi hơn ông nghĩ rất nhiều....

Nó làm ông cũng cảm thấy có chút đáng sợ!

- Phi Nhiên! em ăn vừa thôi, đồ ăn ở đây chưa chắc đã an toàn..

- Ưn..Anh không ăn để em ăn chứ!

Đường Phu Nhân cười trừ, cô nhẹ nhàng xoa vai Phi Nhiên, đứa trẻ này thật tội nghiệp, lẽ ra con bé sẽ có 1 cuộc sống sung túc hơn, 1 tai nạn đã cướp hết tất cả. Mất ba, mất mẹ, mất cả trí nhớ..nhưng có lẽ vậy cũng tốt, nếu con bé nhớ được nó sẽ đau đớn hơn rất nhiều, chắc là từ từ hẵng nói vậy.

Minh Diệm đứng từ xa, quan sát xem gia đình của chính mình, gia đình sao? Đối với họ chỉ có 4 người họ mới là gia đình, anh ..là người thừa..

- Minh Diệm Thiếu gia!

Giọng nói non nớt, nhẹ như hoa hồng vang lên, thoáng có mùi nước hoa xen nhẹ..

- Thiếu gia..anh nhớ em chứ?

- Cô là....

-Em là con gái của giám đốc Lý đây mà....Anh nhớ ra em chưa?

-........

Nhớ chết liền, anh đi kí hợp đồng chỉ 1-2 lần còn lại giao hết cho Khải Ca rồi...

Anh chau mày, nhức đầu  bước đi không đáp lời khiến cô gái váy đỏ có chút xấu hổ ...

- Đồ....***

Minh Diệm bước đi 1 mình, nhìn thấy Phi Nhiên bước ra từ phòng vệ sinh, anh khẽ đi theo sau cô.

- Này! (Minh Diệm)

Phi Nhiên quán tính quay lại...

- Anh..cả.. 

Trực diện nhìn nhau, anh bước tới cô ngày càng gần...

Phi nhiên, mày không được hồi hộp, không có sợ, đây là anh cả của mày mà..

- Anh...  

Minh Diệm im lặng, lấy trong túi ra đưa cho cô hộp quà nhỏ..

Phi Nhiên ngơ người:"Cho em sao?''

- Ừ! (Minh Diệm)

Cô nhận bằng hai tay, lễ phép cúi đầu cảm ơn.

Minh Diệm bước đi không quên mỉm cười.

'Anh ấy cười, anh ấy cười kìa!"

Về đến chỗ ngồi thấy em gái cầm một chiếc hộp lạ lùng, Hải Lăng liền dò hỏi.

- Hộp gì vậy Phi Nhiên?

- Em cũng không biết nữa, là anh cả tặng em.

- Tặng? Nó tốt vậy sao?? ( Hà Tâm)

Phi Nhiên cười gượng, cô mở ra xem, bất ngờ chưa, đây chính là' Nước mắt nàng tiên cá' mà anh ấy vừa đấu giá sao?

Hải Lăng nhìn chăm chăm..

- Đẹp đấy!  (Hải Lăng)

- Vâng

Phi Nhiên cười tít mắt..còn Hải Lăng nắm chặt tay thành nắm đấm

'Anh thật sự muốn tranh với tôi sao, Đường Minh Diệm''

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro