Chương 11: Tân Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả 3 vừa đến, Phi Nhiên tròn mắt.

' Là đây sao? Chỗ này sẽ  là ngôi nhà hai người cùng ở..'

- Chà! Tân gia đi anh hai! ( Tần Phàm)

- Ai là anh hai cậu hả tên nhóc này?  ( Phi Nhiên)

- Cậu là bạn tôi, anh cậu cũng như anh tôi  ( Tần Phàm)

- Hai đứa thôi đi, anh nhức đầu quá! ( Hải Lăng)

-Mai mở tiệc tại nhà mới đi anh!  ( Tần Phàm)

- Được rồi được rồi..

Phi Nhiên quạu quọ nhìn Phàm Phàm đúng là tên nhiều chuyện mà. Đây là nhà cô mà cứ như nhà hắn.

Qua hôm sau như đã hẹn, chiếc xe ô tô đậu trước cổng trường đón hai đứa nhóc, lại thế vẫn hình ảnh tên nhóc Tần Phàm ghẹo chọc Phi Nhiên.

Anh nhanh tay kéo cô ngồi phía sau xe, bất ngờ hơn ghế sau lúc này lại có thêm 1 người nữa.

-Anh cả?  Anh sao cũng ở đây?  ( Phi Nhiên)

- Em ...chào anh!  ( Tần Phàm)

Tần phàm như bị khớp, cũng đúng hắn chỉ nghe anh cả và anh hai giống nhau như đúc nhưng chưa gặp anh cả bao giờ. Minh Diệm không nói gì. Phi nhiên ngồi giữa cũng căng thẳng theo..

- Anh vợ à đi siêu thị mua lẩu đi!!  ( Tần Phàm)

-Anh mua rồi. ( Hải Lăng)

-Anh vợ??  (Minh Diệm)

- À anh cả ở nước ngoài nên không biết, thằng nhóc này là hàng xóm học chung với Phi Nhiên từ nhỏ đến lớn. ( Hải Lăng)

- Anh vợ? ( Minh Diệm)

Minh Diệm lặp lại lần hai như không cần quan tâm tên ngốc này là ai, gốc gác gì, thứ  anh muốn biết là sao hắn gọi Hải Lăng như thế khác nào nhận Phi Nhiên là vợ mình.

Tần phàm có chút rùng mình có lẽ người anh này  của Phi Nhiên không dễ chọc rồi..Tần Phàm im lặng..

- Cậu ấy...chỉ... giỡn thôi - Đôi môi đỏ của Phi Nhiên cất lời, cô lén nhìn anh thấy anh đang nheo mắt nhìn cô...Phi Nhiên vội cúi đầu không dám nói đỡ nữa...

Đến nơi Tần Phàm bước xuống xe mà không khỏi tấm tắc.

-Đẹp qúa! Anh hai à! Hai người ở nhà này thì có hơi ...hay em qua ở chung cho vui   ( Tần Phàm)

- Im đi tên ngố này.   ( Phi nhiên)

Bộ hắn không thấy mặt anh cả đang rất u ám hay sao. 

Cả 4 cùng tiến vào, thiết kế không khác Đường gia là bao, vào cổng là con đường thẳng để xe chạy vào,  hai bên là thảm cỏ mát rượi, hồ bơi thì tít góc bên trái kia, vườn được chia nhỏ thành nhiều ô trồng các hoa cỏ....

-Chà đẹp qúa rồi! Không khác so với Đường gia là bao!!!

Phòng khách bây giờ trở thành nơi tụ tập, Tần Phàm là tên lắm chuyện nhất, hắn lôi dàn máy ra mà hú hét đòi Karaoke trong khi chính chủ là tôi và anh Hải Lăng đây còn không biết là có dàn máy này phía dưới tủ.

'Tên này ghê thật, cậu ấy  hò hét làm không khí sôi động rôm rả hơn, dù tôi không thích cậu ấy lắm nhưng mà lúc này tự nhiên biết ơn cậu ấy ghê gớm. Tôi là lần đầu thấy anh cả và anh hai thân thiết như thế....Rất rất vui'

Minh Diệm đưa li cho Phi nhiên mời cô uống 1 li cô liền từ chối, Tần Phàm đang hát liền nói leo vào

-Này! cậu là chủ nhà mà không kính rượu gì cả!! Rượu trái cây nhẹ thôi.

Phi Nhiên đành nhấp nhấp, cô uống tí ti và đúng thật nó không cay không gắt lắm, 4 người cứ thế mà say  bí tỉ... Tần phàm còn lôi cô lên hát chung , hai đứa trẻ bằng tuổi, ngay độ tuổi ăn chơi lại chẳng náo nhiệt, còn hai anh dù thế nào cũng đã qua tuổi thích nhạc xập xình rồi chỉ ngồi tán gẫu mà thôi.

Đường Phi Nhiên không uống nhiều, gương mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên, ngà ngà lảm nhảm.....Cô lay lay Tần Phàm đang gục trên bàn vì say khướt...

- Phàm Phàm...cạn thêm li nữa đi...( P. Nhiên)

- Cậu ta say rồi, để gọi người đưa cậu ấy về ( Lăng)

Hải Lăng bèn gọi người bên Tần gia đến đón, anh vác Tần Phàm ra cửa, còn Minh Diệm đưa Phi Nhiên về phòng, cô cứ lảm nhảm ' Chưa say mà, em chưa có say a~~''

- Lúc nãy nói không uống được mà giờ như con sâu rượu...

-Hải Lăng ...( P. Nhiên)

-......

Lại là Hải Lăng sao lúc nào em cũng gọi tên nó, hai từ Minh Diệm khó phát âm lắm sao?

- Hải Lăng, em xin lỗi..( P. Nhiên)

- Hừ....

- Hải Lăng em hức hứ..a em xin lỗi anh, em có lỗi với anh...( P. Nhiên)

Phi Nhiên nức nở, tự dưng cô nhớ đến đêm phản bội của cô, cô đã có lỗi với Hải Lăng rất nhiều..

Minh Diệm kệ cô, vẫn tiếp tục đưa cô vào phòng, anh đặt cô nằm ngoan trên giường, đôi mắt cô còn hoe hoe nước...Anh cúi đầu nhẹ nhàng tắt đi hai từ Hải Lăng rên môi cô..Phi Nhiên nhìn anh, môi đỏ sưng vì mới bị  anh ngoạm lấy

- Anh là Hải Lăng? ( P. Nhiên)

Lúc bình thường đã không phân biệt ai là ai, bây giờ say mất rồi sao còn nhìn ra ai với ai nổi nữa..

Minh Diệm nhoẻn miệng, lần này cô thông minh hơn biết hỏi là ai rồi..


Truyện được đăng tải sớm nhất trên wattpad.com

Mn vote cho em nhé! Xin cảm ơn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro