Chương 12: Cầu xin anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đè người cô, thản nhiên cởi áo, cơ thể anh dần lộ ra, cơ bụng từng múi hiện mồn một, bàn tay to lớn của anh như có thể bóp nghẹt cô cách nhẹ nhàng...

Anh cúi xuống hôn cổ cô, thì thào vào tai cô

- Phi Nhiên! Em nói xem, anh là ai?

Phi Nhiên lờ mờ cố gắng nhìn kĩ, cô đưa tay sờ ngực anh, cô giật mình, bàn tay mượt mà chạm  lấy những vết gai góc, không cần nhìn cũng biết, những vết sẹo khô ráp, chai sần này chỉ có thể là ...

- A..anh ra đi...anh Hải Lăng sẽ thấy...( P. Nhiên)

-.............

Minh Diệm im lặng bắt đầu hôn lên ngực cô, đặt những nụ hoa lên trên như cố tình cho người khác thấy, những nốt đỏ dần dần xuất hiện trên làn da trắng muốt....

Lúc đầu là xung quanh xương quai xanh, dần dần những nốt đỏ lại chạy dọc xuống...Phi Nhiên hoảng  sợ, lí trí còn lại thôi thúc cô không thể sai lầm lần 2...

-Anh tránh ra...hức ..chúng ta không thể...( P. Nhiên)

Phi Nhiên tay lay lay cố đẩy đầu anh ra khỏi bụng cô, chiếc bụng nhỏ uốn éo khiến Minh Diệm càng thêm sốt sắng hôn điên cuồng, anh mút, liếm từng nấc thịt, nấc thịt của cô.

-Đừng! Em xin anh, đừng mà...em cầu xin anh....( P. Nhiên)

'Cộp. Cộp'

- Phi Nhiên 

Tiếng bước chân, là Hải Lăng đang gọi cô, Phi Nhiên chột dạ sợ hãi.....dùng hết sức bình sinh đẩy Minh Diệm..

- Minh Diệm! Tôi van xin anh...Hải Lăng mà thấy, tôi sẽ chết cho anh xem.....( P. Nhiên)

Cô uy hiếp anh, cô khóc nấc không dám hét to, cô gằn giọng cầu xin anh nghe lời mình, dù chỉ 1 lần này thôi cũng được....

Minh Diệm ngưng lưỡi, mắt chau lại nhìn cô...

Em gái anh can trường nhỉ? Dám lấy tính mạng của mình ra mà uy hiếp anh, nhưng cô thật quá ngây thơ. Anh khẩy cười, con sói già như anh sẽ dạy cho em biết một bài học, trần đời này không 1 ai dám uy hiếp anh....

- Được thôi!  ( Minh Diệm)

Anh rời khỏi người cô, Phi Nhiên nhanh chóng mặc áo lại thật chỉnh tề..

Tiếng người bên ngoài vẫn vang vang gọi cô..

- Phi Nhiên! Em đâu rồi...  ( Hải Lăng)

Phi Nhiên vừa nhanh chóng mặc áo, tay run run, cô thật không muốn anh hai thấy, anh ấy sẽ sốc sẽ ngất xỉu chết mất...

Thấy Minh Diệm vẫn đứng đó, ánh  mắt vẫn dán lên người cô

- Sao anh..chưa trốn? ( P. Nhiên)

- Trốn?

Minh Diệm như không tin vào tai mình, cô đang bảo một con ác quỷ như anh trốn đi ư?

Mặt Phi Nhiên nghệch ra, phát hiện hình như mình nói sai gì đó, cô liền ríu rít chạy đến anh..

- Anh cả! Anh trốn trước đi nhé!( P. Nhiên)

Nói rồi, cô nhanh tay đẩy anh ra ngoài ban công, bảo anh đứng yên đó, rồi cô kéo màn lại..

Minh Diệm cũng nghe lời lắm, anh đứng yên khoanh tay nhìn cô gái nhỏ chỉnh trang lại tóc....

'Cốc, cốc'

- Dạ! Em ra ngay!

Phi Nhiên ra mở cửa cho Hải Lăng...

Hải Lăng mặt ưng ửng đỏ vì say...Anh vừa mới vác cái bao cát ra cổng để người nhà trở về là lập tức lên tìm cô....Anh chập chững khiến chính mình đè lên cô bé..

- A....( P. Nhiên)

Cảnh tượng quỷ dị Hải Lăng nằm trên người Phi nhiên, hai thân ảnh đưa đưa đẩy đẩy nhau trên giường khiến ai đó bên ngoài ban công  đang sôi cả máu lên....

Hải Lăng đưa mắt thấy trên  cổ Phi Nhiên có một vết đỏ....anh bật cười mà ngồi dậy..trong sự ngỡ ngàng của cô.

Cô thật không hiểu anh, hình như trước giờ cũng chưa từng hiểu. Anh hai ở cạnh cô, nhưng cô luôn cảm giác anh và cô có 1 khoảng cách vô hình dù anh luôn yêu thương cô. 

Khi Minh Diệm trở về, cảm gíac này lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khi cô nhìn anh cả cô lại có cảm gíac rất kì lạ....nó cũng giống đồng thời cũng khác so với khi cạnh Hải Lăng...

Thật khó hiểu...

Đường Hải Lăng đứng dậy, anh lững khững bước vào toilet

- Anh khó chịu, anh vào nhà vệ sinh chút..

- Dạ....- Phi Nhiên cũng ngại ngùng mà ngồi dậy,

Hải Lăng vừa đóng cửa, bóng đen ngoài ban công kia cũng nhanh chân bước vào...

- Anh cả, nhân lúc anh Hải lăng vào toilet..a...  ( Phi Nhiên)

- Sao cơ? Nhân Hải Lăng vào toilet chúng ta làm tiếp à? ( Diệm)

- A...không..ưm..ưm   ( Phi Nhiên)

Anh hôn cô, tay thô bạo luồn vào cả trong quần lót cô, tay chạm vào vuốt ve. Phía dưới còn cảm nhận được cái lành lạnh, cảm nhận được chiếc nhẫn anh đang cạ trên da thịt cô....

- ANh..ứm   ( Phi Nhiên)

Minh Diệm không buông môi cô đến khi nó đỏ sưng lên...anh để cô thở 2 giây rồi nhanh chóng tham chiếm tiếp...

- Minh Diệm...   ( Phi Nhiên)

Đôi mắt thật ướt át, với đôi mày đang cau lại vì tức giận...Cô nghiến răng cắn môi anh....

-Hừ! Con mèo nghịch ngợm này...    (Diệm)

Anh mút cổ cô, tay kia bắt đầu bóp ngực... lưng cô dựa ngực anh. Cơ thể cô so với anh là nhỏ bé vô cùng, cô như nằm trọn trong vòng tay anh,muốn cục cựa cũng không sức chống được....

-a....Anh mau về đi... ( P. Nhiên)

Anh cởi quần lót cô ra cách gọn gàng....Tiếng nước trong nhà vệ sinh cũng ngưng .....Phi nhiên tay bịt chặt miệng

'Lần này thật sự chết chắc rồi, ...hức.... Minh Diệm tôi hận anh'

Cô uất ức, nước mắt trào ra ướt đẫm bên mặt....cô phải đối mặt với anh hai như thế nào đây...

'Cạch'

Tiếng mở cửa như đưa cô xuống tận cùng của địa ngục, thật xấu hổ...Đường Phi Nhiên mày thật đáng chết....

 Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro