Chương 14: Gen nhà họ Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Phi Nhiên khóc ngất lên, nhà này điên hết rồi...Người chồng chưa cưới của mình bị điên rồi, tại sao anh như kẻ mất trí thế này?

Gen nhà học Đường bị sao thế? Ba mẹ cô rõ bình thường, cô là con nuôi cũng đành còn hai ông anh này lại như bị điên thế...

Đối với một đứa trẻ được nuông chiều từ nhỏ như cô, cái này thật là quá sức để đón nhận. Phi Nhiên vì điều này mới oan oan ức ức mà khóc..

Minh Diệm chính là không nỡ, nên anh mới buông tay trước, để dần dần 'dạy dỗ' cô sau. Một lúc hai quái thú như anh cưỡng đoạt, cô sẽ bị điên mất...

Minh Diệm không chịu nổi nữa, đứng ban công ngoài này nghe tiếng rên la ái muội của cô, tay của anh luồn cúi vào quần, gió ban công hiu hiu, nhưng mồ hôi anh lại rơi rơi, như hòa chung với hai người trong phòng.

Tiếng rên của công chúa nhỏ như chất xúc tác khiến nơi đó càng căng cứng hơn, vươn lên như thật muốn ghim chết em ấy....

Hải Lăng trong này 'phầm phập phầm phập'  vào cơ thể cô..

-A..a..a.a không..thể

Đến khi Hải Lăng thỏa cơn giận, thỏa sự ghen tức. Anh mới thở hồng hộc mà buông tha cho nền tuyết trắng rũ rượi đang thở mệt nhọc, những vết hoa đỏ tràn ngập cơ thể....Tên điên tiết này còn ngoạm nhũ hoa cô đến sưng lên, nên hai nhũ hoa trông nổi bần bật giữa những nốt đỏ.....

Đường Hải Lăng như quỷ dữ, hừng hực trong người rồi đứng dậy nhanh nhẹn bước vào phòng tắm.....

'BỐP'

Minh Diệm bước vào điên tiết đấm cho Hải Lăng một phát...

- Tên khốn này... con bé khóc như thế mà còn....  (Minh Diệm)

- Chậc....

Hải Lăng tặc lưỡi, đúng là hình như anh hơi quá, anh vì cái gì mà giận dữ cơ chứ...Thật hết sức nhảm mà...

- Rồi.. rồi.... Anh dỗ con bé trước đi. ( H. Lăng)

- Hừ! (Diệm)

Đường Minh Diệm bước đến, anh bế cô vào phòng tắm, cố gắng lau sạch cơ thể nhơm nhớp...cố gắng khiến cô vui vẻ lại nhất có thể.

- Đừng chạm vào tôi.

Giọng cô khàn đặc cất lên khi anh luồn những ngón tay móc sạch sẽ tinh dịch trong hang động 

Cô tựa vào bồn, cô tự lau rửa không muốn ai chạm đến mình... đôi mắt lúc nãy còn hoe đỏ bây giờ lại như kẻ vô hồn..không cảm xúc..

Đường Minh Diệm ngồi ở thành bồn mà thở dài sườn sượt... công chúa nhỏ giận anh rồi..

Anh ngồi ở đó, ướt cả quần áo, vẫn cứ khư khư đợi cô, đợi cô bình tĩnh...Hải Lăng lại không bình tĩnh như thế. Anh bước vào thấy hai người xoay lưng lại vào nhau, cô ngồi trong bồn tắm, anh cả ở ngoài bồn ..

- Chậc! ( H. Lăng)

Anh cả đúng là nuông chiều cô đến điên rồi. Phi Nhiên bị anh ấy chiều hư mất.

Hải Lăng vò vò tóc, rồi nhường khoảnh khác lãng mãn trong nhà tắm đó cho anh cả....

Anh vội lấy quần áo rồi bước đi, đành tắm ở phòng can bên vậy.

____________

-Buông tôi ra! ( Phi Nhiên)

- Em ngâm gần 1 tiếng rồi, muốn bệnh chết à?  (Minh Diệm)

- Đừng chạm vào người tôi!

Anh hôn cô...

- Buông...

- Nói một câu nữa là anh sẽ hôn em, em muốn bị anh hôn thì nhúc nhích tiếp đi..(Minh Diệm)

Phi Nhiên ngưng bặt, để anh cuộn tròn trong khăn ấm rồi bế ra ngoài.....

-Hức...có phải... ( Phi Nhiên)

- Hửm..(Minh Diệm)

- Có phải..em dơ lắm đúng không? Là ai cũng ... có thể..( Phi Nhiên)

Phi Nhiên chỉ thút thít, vai run lên...

-Hâm à! Ai cũng được là sao?  (Minh Diệm)

Anh nhăn nhó đặt cô ngồi trước bàn trang điểm.. hiện tại không muốn nghe cô nói linh tinh...

- Em thử quyến rũ người khác xem, anh sẽ thiến tên đó...Em là của anh..(Minh Diệm)

-.... ( Phi Nhiên)

Cô không hiểu, thật sự không hiểu, anh nói thế nhưng anh lại để cô 'làm với Hải Lăng'

'Phù..phù...'

Tiếng máy sấy tóc vang lên, Phi Nhiên cúi đầu ngoan ngoãn để anh chăm hết thảy.... Cả hai cứ im lặng như thế.

Hai người đưa cô về......cô một mình ngồi phía sau đầu cũng không muốn ngẩng... hai người phía trước cứ ồn ào nói gì mà nói  mãi nói mãi..

- Vậy......

- Biết rồi, bảo thư kí qua công ty anh..  (Minh Diệm)

- Được thôi!

-Mà công ty....(Minh Diệm)

- Ba quyết định, nói là công ty của em, nhưng thực chất....cổ phần của em chỉ đứng thứ 3 của công ty. Của ba và mẹ là thứ hai.

- Ừ! Phi Nhiên à? (Minh Diệm)

-....  ( Phi Nhiên)

- Đường Phi Nhiên.  (Minh Diệm)

- Vâng..  ( Phi Nhiên)

- Em tránh xa thằng nhóc Tần Phàm một chút..  (Minh Diệm)

- Ha ha anh sao thế? Thằng bé chỉ hơi ồn thôi!  ( Hải Lăng)

- Tôi không thích!  (Minh Diệm)

- Cậu ấy là bạn em!( Phi Nhiên)

- Nghe lời đi!  (Minh Diệm)

Tên nhóc đó đôi mắt nó nhìn Phi Nhiên giống hệt như mình nhìn em ấy...Thằng nhóc đó thích cô, thật đáng ghét.... 

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro