Chương 15: Kì phùng địch thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Phàm trở về, anh say bí tỉ...

- Nó uống ở đâu mà say thế này..  

Giọng nói vang lên khiến ánh mắt đang lim dim của Tần Phàm trợn lên vì tức giận..

- Sao anh ở đây hả? ( Phàm)

- Đại thiếu mới về nước chiều nay ạ!

Ông quản gia một tay đỡ cậu 2 nhà họ Tần vừa giải thích mọi vấn đề của cậu..

- Tôi không quan tâm... ( Phàm)

Khổ thân, hai thiếu gia nhà này như nước với lửa...gặp nhau như muốn ăn tươi nuốt sống..Tần Phi thi thoảng mới về đây, anh như quái vật lạnh lẽo thích sự đơn độc một mình..

- Đưa nó lên phòng đi.... ( Tần Phi)

- Thiếu gia, người định đi đâu nữa, không ở nhà sao ạ?

- Tôi về nhà...   ( Tần Phi)

Tần Phi lái xe một mình như con sói đơn độc.....Nơi này mà là nhà ư, ngày mẹ anh mất, anh ghét nơi này kinh khủng, ghét kinh khủng.........

Chiếc xe thể thao màu đỏ lao vun vút trên đường đến một  chung cư nhỏ đã được xây từ lâu...Anh lấy điện thoại bấm một dãy số quen thuộc.

- Hỷ Phù...( Tần Phi)

- Vâng!Chủ tịch tôi nghe.

- Xuống đây đón tôi..( Tần Phi)

- ...Dạ? 

Một lát sau, một cô gái chạy vội vội vàng vàng xuống, mái tóc còn chưa kịp khô, cô không kịp mặc áo khoác ấm, chỉ  kịp lấy cái măng tô quấn vào rồi chạy xuống...

Cô mở cửa bước vào xe ngồi nhanh chóng.

- Chủ tịch! Anh gọi tôi là có vấn đề gì xảy ra sao ạ...

-Không! Tôi buồn ngủ..( Tần Phi)

- Hả!Vậy....

'Sao anh không ở nhà ngủ đi, bị điên hả gần 10h đêm rồi, còn hành tôi'

Nét mặt  của Hỷ Phù không thay đổi, đầu thì nghĩ như thế, nhưng miệng nào dám nói ra....

- Cô đang mắng thầm tôi phải không? ( Tần Phi)

- Dạ ..dạ không..

' Anh ta chắc chắn là quỷ'

 - Báo cáo đâu?( Tần Phi)

 -Dạ hôm qua tôi đã gửi bên trụ sở  phòng Chủ Tịch rồi ạ!

- À! ( Tần Phi)

- Nhưng tôi còn giữ trong máy...

'Cô mệt quá, mệt mệt lắm luôn ý, cô là thư kí của anh bên nước ngoài, ổng đòi về nước rồi bắt cô về theo. Anh bên này có nhà cửa rộng rãi nhưng không ở đòi ở khách sạn tốn tiền chơi...Đương nhiên anh giàu anh ở được.

Còn tuiiiii...thư kí mọn hèn phải thuê cái chung cư cũ này ở đâu có quăng tiền ra cửa như anh..Rồi tự nhiên sáng giờ không xem báo cáo đâu, cái đùng 10 giờ đòi xem.  ĐỒ. ĐIÊN'

- Dạ.....

Hỷ Phù trưng nụ cười công nghiệp ra, bắt đầu báo cáo những gì anh đã giao phó cho cô

- Dạ công ty Thiên Chính thành lập trước công ty Minh Diệm 1 năm và chung ngành sản xuất như công ty của chúng ta.

- Nhưng có thể thấy Công ty của Chủ Tịch Đường Minh Diệm phát triển vô cùng vượt bậc, nhanh chóng chiếm hàng đầu trong thị trường, nhưng Thiên Chính...Công ty này cứ im hơi lặng tiếng, dậm chân tại chỗ không có gì là tiến triển nổi trội cả.

- Đường Minh Diệm, tên khốn kì phùng địch thủ này...( Tần Phi)

'Đường Minh Diệm về nước, Chủ tịch Tần Phi cũng đòi về, Minh Diệm đó mắc nợ chủ tịch sao?'

- Được rồi!( Tần Phi)

- Còn 1 chuyện nữa...

- Chuyện gì!( Tần Phi)

- 1 tuần trước, công ty chúng ta và Hải Lăng có tranh giành nhau 1 dự án để cùng nhau hợp tác với Minh Diệm. Công ty Minh Diệm hẹn sẽ xem xét và trả lời cho chúng ta. Hôm nay họ báo họ đã đồng ý bên Hải Lăng...

- Lạ vậy? Minh Diệm vốn không muốn hợp tác với Đường Gia..( Tần Phi)

- Tôi cũng không biết tại sao Minh Diệm lại đổi ý... đang cho người điều tra..

- Uừm...( Tần Phi)

- Vâng!...Vậy tôi.....đi ngủ đó nha!

- ................( Tần Phi)

- Tôi đi thật đó!

- Ngủ ngon!( Tần Phi)

Tần Phi tay vỗ đầu cô một cái rồi lạnh lùng nhìn phía trước...Hỷ Phù như quen rồi, cô không để tâm mà bước ra khỏi chiếc xe.

-Ôi trời ơi!Lạnh quá!!!

Hỷ Phù phóng nhanh như bay vào tào nhà....Tần Phi không đi lại ở đó ngồi nhìn cô lên phòng an tâm rồi mới trở về khách sạn...

 Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad,com


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro