Chương 16: Chung Bàn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, Hải Lăng đưa cô đi ăn sáng vì ba mẹ đi hết cả, chả hiểu sao vừa ra khỏi nhà bắt gặp ngay tên nhóc Tần Phàm.

- Anh ..anh hai đưa em đi với! ( Tần Phàm)

- Điên mất thôi...  ( Phi Nhiên)

Thế là anh phải trông luôn 2 đứa trẻ phiền toái này... Hai đứa nhóc còn đòi ăn sáng. Anh phải làm tài xế đưa 2 đứa nhóc đến một nhà hàng gần công ty....

Tần Phàm thích thú ngồi mặt đối mặt cô giúp cô cắt nhỏ thịt..Phi Nhiên chỉ việc ngồi ngoan ngoãn đợi 2 người mang đồ ăn đến cho cô...

 Lúc cô còn đang ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ thì ....

- Ngáp to thế?  ( Diệm)

- A...Anh...  ( Phi Nhiên)

-Anh đây! 

- Sao anh ở đây?  ( Phi Nhiên)

Lúc này Hải Lăng  chầm chậm bước tới..

- Là anh gọi anh cả đến ăn sáng chung cho vui...

Từ lúc Minh Diệm vào, Tần Phàm cũng ngoan hơn, không giỡn hớt như lúc nãy nữa...

Minh Diệm bước tới ngồi cạnh Phi nhiên, dối diện là Hải Lăng và Tần Phàm...

Tên Tần Phàm đúng là đáng chết, đã có anh cả ngồi đó, hắn không biết điều mà còn dám gắp thịt qua cho cô. 

'Muốn chết à tên ngu ngốc này!!"

Phi Nhiên đáng thương mắt liếc nhìn biểu cảm của anh cả , đôi mắt Minh Diệm đang phát lửa rồi kìa..

Cô có chút  sợ, bất giác nhớ đến câu nói của anh :"Em mà dám quyến rũ kẻ nào, anh sẽ giết chết kẻ đó..."

Tần Phàm bị ngốc đúng không? Hay tên đó muốn chết thật vậy.

Chưa ăn được hai muỗng, lại bắt gặp người quen đang bước từ lầu xuống...

- Anh Tần Phi..  ( Phi Nhiên)

Phi Nhiên nhận ra anh, anh trai hàng xóm gần nhà mình.... anh trai của tên bạn đáng ghét đang ngồi trước mặt cô.

Tần Phi thấy bàn 4 người toàn là quen thuộc, anh bước đến, sau lưng anh không ai khác là Hỷ Phù...

 Tần Phàm vì nghe thấy tên anh trai phát ra từ miệng của cô mà anh xoay lại...Rồi lại nhanh chóng quay mặt đi không muốn nhìn anh trai..

- Đông đủ vậy... ( Tần Phi)

Tần Phi liếc nhìn Minh Diệm..

- Chào bạn cũ..  ( Tần Phi)

Minh Diệm nhìn 1 cái không quan tâm tiếp tục nhai. Hải Lăng lịch sự mời họ ngồi, đương nhiên là mời lơi, nhưng Tần Phi lại ngồi xuống thật...Hỷ Phù cũng bối rối theo...

-Anh Tần Phi mới về nước ạ?   ( Phi Nhiên)

- Anh mới về!  ( Tần Phi)

- Thế mà cậu ta không nói cho em biết!  ( Phi Nhiên)

- Biết làm gì? 

Minh Diệm và Tần Phàm đồng thanh, ý tứ chính là không muốn cô gặp Tần Phi...

Mỗi người đều có lí do riêng nhưng vẫn là chung một mục đích.

 Đường Minh Diệm không muốn cô quen trúng loại người nguy hiểm như Tần Phi, còn Tần Phàm không thích anh trai nên chỉ muốn Phi Nhiên  xem như không quen biết anh ấy...

Bữa ăn sáng thôi, không cần căng thẳng vậy chứ!

Nhưng lúc sau, không khí này cũng biến mất...thay vào là tiếng cãi vã của hai đứa trẻ..

- Tên khốn Tần Phàm này..( Phi Nhiên)

Tần Phàm cướp mất miếng thịt cuối cùng trong chén cô, anh còn ăn cách ngon lành đầy chế giễu khiến cô giận điên..

- Hèn chi không con ma nào thích cậu.  ( Phi Nhiên)

- Cậu nói gì hả? Là họ thấy bản thân không xứng với tôi thôi..( Tần Phàm)

- Gì chứ! Nhà cậu không gương hả? Có biết soi không?( Phi Nhiên)

- Nhà tôi gương vỡ hết rồi, vì nó không chịu được sức hấp dẫn của tôi.  ( Tần Phàm)

- Im đi tên khốn này...( Phi Nhiên)

- Không im.  ( Tần Phàm)

- Thôi... ( H.Lăng)

- cậu nói nữa thử xem..( Phi Nhiên)

- Thôi...  ( H.Lăng)

- Cậu làm gì tôi!  ( Tần Phàm)

- Thôi..  ( H.Lăng)

- Tôi sẽ..( Phi Nhiên)

- Thôi. Anh nhức đầu quá rồi.  ( H.Lăng)

Hải Lăng tay liên tục xoa mi tâm...Phi nhiên đúng là vẫn chưa có lớn, chỉ lớn mỗi xác..

Tần Phi cũng hơi bất ngờ, Tần Phàm vốn không thích nói chuyện, vậy mà nó đối thoại với con bé như 1 cái máy..

Cũng đúng, nguyên bàn ăn chỉ có mỗi Phi Nhiên và Phàm Phàm là nhỏ tuổi nhất... Những người còn lại như là 1 thế hệ khác vậy...

- Phi Nhiên! Ăn thêm đi em...

Minh Diệm gắp thêm thịt cho cô, nhìn cô ngoan ngoãn, phồng má ăn. Anh bật cười, em lúc nào cũng dư năng lượng..Lúc ăn có vẻ là ngoan nhất.

Xong buổi ăn sáng, Minh Diệm muốn đi chung xe, muốn ngồi cạnh Phi Nhiên, Tần Phàm đương nhiên không dám ý kiến ý cò...

Minh Diệm gian tà ngồi cạnh ôm vuốt ve cô, tay nghịch thích sờ soạng..

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro