Chương 17: Xấu Hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong buổi ăn sáng, Minh Diệm muốn đi chung xe, muốn ngồi cạnh Phi Nhiên, Tần Phàm đương nhiên không dám ý kiến ý cò...

Minh Diệm gian tà ngồi cạnh ôm vuốt ve cô, tay nghịch thích sờ soạng.. Phi Nhiên giật mình, mồ hôi lạnh toát ra...

Cô nhìn anh, đỏ mặt, liên tục lắc đầu..

'Đừng..đừng  anh'

Cô chau mày ngầm ám hiệu cho anh, anh sao không hiểu chứ, nhưng cố ý tay luồn vào váy...Hải Lăng vừa lái xe, vừa nhoẻn miệng, anh cả nhìn thấy Phi Nhiên như mèo thấy mỡ, bao nhiêu tình  ý hiện rõ hết lên. Hơn nữa,......họ là sinh đôi, vẫn là có chút tâm linh tương thông.

Tay anh luồn vào sát  đùi cô, anh dừng lại véo nhẹ nơi tam giác...

- Uưm....( Nhiên)

- Gì đấy?  -   Tần Phàm đang loay hoay bật nhạc, nghe thấy âm thanh lạ liền thắc mắc..Nhưng Hải Lăng nhanh miệng

- Không có gì đâu, anh đưa nhóc về, bọn anh còn việc trên công ty nữa, nên còn đoạn nữa em tự đi đi..

- Anh hai... đưa em đi theo..  ( Phàm)

- Không được. Với cả dừng gọi tôi là anh hai, Tfaan Phi mới là anhc uậ.

- Đừng. Đừng. Nhắc. Hắn.

Tần Phi rốt cuộc có thù oán gì vưới thằng nhóc nầy vậy?

Vì điều này Tần Phàm cũng quên mất đến Phi Nhiên, cô đang hai tay vịn tay anh, môi mím chặt...Thật sự giận rồi...

Khi Hải Lăng vừa đưa Tần Phàm đến đầu đường... xe chưa kịp phóng đi mấy mét, Minh Diệm đã không kìm được nữa, anh lao vào bế cô lên đùi, tay trự tiếp luồn vào , tay trên vịn cổ rồi cưỡng ép mà hôn cô..

- Không ( Nhiên)

Hải Lăng cũng không nói gì, anh chú tâm chạy xe mặc anh trai mình hành sự..

-...Anh có biết suýt nữa thì..  ( Nhiên)

Minh Diệm trêu ghẹo cô bằng gương mặt không thể đểu hơn..

-Suýt thế nào - Vừa nói vừa luôn tay bóp vào..

- A...đau..

 Phi Nhiên điên tiết đẩy mạnh anh ra, cô xoay người qua bên khác không muốn nhìn thấy bản mặt anh.

Minh Diệm chỉ cười cười....tay xoa đầu dỗ dành nhưng cô vẫn kiên quyết không muốn nhìn anh.

- Quay lại.. ( Diệm)

- ......( Nhiên)

- Quay lại anh hôn nào. ( Diệm)

- .............( Nhiên)

- Xoay lại....  ( Diệm)

-...Không...( Nhiên)

Hải Lăng dừng xe, lái xe thêm chút nữa, chắc anh chết vì khung cảnh màu hường sau lưng mình mất...

 - Khiếp, anh cả, nhìn anh không khác mấy người dụ dỗ con nít..

- Anh hai..đây là đâu?( Nhiên)

- Công ty anh..  ( Diệm)

- Sao chúng ta lại tới đây?( Nhiên)

- Anh có chút việc, em đi theo chơi một chút cũng được mà... ( HảiLăng)

Đường Phi Nhiên nhăn nhó, cô không muốn đến công ty dù là của ba, anh cả hay của anh hai... mấy chỗ này vừa ồn ào vừa hay lời ra tiếng vào.

Phi Nhiên tò tò theo sau hai ông anh, to thật sự..... Hai anh vừa đến, Lễ Tân và nhân viên đã đứng đợi sẵn trước sảnh....

Cô không rành mấy chuyện kinh doanh của người lớn, nhưng cô nghe được là công ty này của riêng anh cả không chung đụng với bất kì ai của Đường Gia....

Còn Đường Gia cổ phần bị chia ra khá nhiều...đa số là chia nhỏ ra cho người thân, ngừơi như cô còn chưa đến công ty bao giờ mà cũng có 2% trong đó đấy...

 Đến thang máy, Đường Hải Lăng là sực nhớ  ra mình quên gì đó, anh liền rời đi... để mỗi cô với Đường Minh Diệm đi vào...

Phi Nhiên tránh xa anh ra nhất có thể, cô nhích sát vào góc, anh cũng nhích theo tay ôm tay nựng...Phi Nhiên liên tục trách mắng..

- Sao anh cứ ôm sát sát em nóng nực lắm...  ( Nhiên)

- Em thơm..   ( Diệm)

- Tránh...( Nhiên)

'Ting..ting..'

- Đi ra kìa!  ( Nhiên)

Phi nhiên nhanh chóng chạy ra, Minh Diệm phì cười theo sau.. 

Kèm theo lời tán cũng vang lên:

- Ai vậy?  

- Tôi không biết..

Nhưng khi thấy Minh Diệm thì mọi tiếng ồn đều im bặt..

Minh Diệm chạy theo, vui vẻ kéo cô vào phòng anh, một thư kí nhanh nhẹn chuẩn bị trà bánh...

Minh Diệm nôn nóng, từ lúc thấy cô là người anh đã tự động rạo rực, anh cũng không biết tại sao, anh muốn..rất muốn cô ngay tức khắc....

-Nhiên Nhiên, anh không chịu được...

Anh ôm cô bế cô lên đùi, tay ôm tay vuốt, như một tên nghiện.

 Phải! Anh là con nghiện, anh nghiện mùi hương nơi mái tóc cô, cổ, xương quai xanh nhấp nhô, anh nghiện mùi cơ thể nhỏ bé này của Nhiên Nhiên, anh muốn vùi đầu vào ngực cô, vào giữa hai chân cô để hít điên cuồng mùi hương quyến rũ...

Phi Nhiên bị anh mang đi như  ẵm một đứa trẻ, anh rất nhanh đã vùi đầu vào ngực cô, cô ngồi lên người anh, mặt đối mặt...

Nụ hôn bắt đầu khiến cô mất tỉnh  táo..

- Phòng anh..nóng quá ( Nhiên)

- Ừ..Sao nóng thế này.. ( Diệm)

'Chụt....chụt...'

Nụ hôn dai dẳng , môi anh nút chặt đôi môi mềm của cô, khiến son đỏ bị nhè trên môi anh..

- Ngọt quá...hương dâu sao....  ( Diệm)

- Vâng...son hương dâu.. ( Nhiên)

'Cạch'

Cô thư lanh lẹ bước vào, cô đúng là không lường trước tình hình này...Không ngờ được vị chủ tịch cấm dục lại đang mối quấn môi với 1 cô gái.

Chút hốt hoảng đó, cô không dám hiện lên trên mặt...

- Sao không gõ cửa..( Diệm)

Thấy Phi Nhiên giật mình, xấu hổ chui vào ngực mình, anh bực mình..Chuyện tốt đang hay thì bị phá mất..

- Dạ.  Tôi xin lỗi, tôi mang trà bánh cho tiểu thư... 

Phi Nhiên không dám thò mặt, chỉ dám trốn trong ngực anh...

'Xấu hổ quá trời quá đất, muốn  kiếm cái lỗ chui xuống thôiiiii


Truyện được đăng sớm nhát trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro