Chương 18: Xấu hổ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Nhiên không dám thò mặt, chỉ dám trốn trong ngực anh...

'Xấu hổ quá trời quá đất, muốn kiếm cái lỗ chui xuống thôiiiii

Thư kí mang bánh ngọt và trà để trên bàn....Cô nhanh nhẹn cúi người rồi đi ra...

Đến khi nghe tiếng đóng cửa, Phi Nhiên mới an tâm thở phào mà nhúc nhích xoay đầu lại ngó xem người đã đi chưa....

- Đi rồi. ( M.Diệm)

Phi Nhiên vỗ bốp một phát vào ngực anh..

- Xấu xa..  (P.Nhiên)

- Nãy giờ anh chưa làm gì cả..  ( M.Diệm)

- Vô sỉ. (P.Nhiên)

-Lỡ mang tiếng rồi thì phải có miếng chứ nhỉ...?  ( M.Diệm)

Anh gian tà đè cô xuống mút cổ cô, bắt đầu tuột áo ra khỏi vai cô, cúc áo từng cúc một bung ra, đôi môi đỏ sưng mọng mím lại....

Phi Nhiên hốt hoảng can ngăn mọi lời, nhưng với sự khao khát mãnh liệt này....thì..

Phi Nhiên run người lên vì cái động chạm đầu lưỡi ướt của anh nơi ngực cô.. Anh lật sấp cô lại trên chiếc ghế sofa dài của mình, chỉ nâng mỗi mông lên cao, váy được kéo ra vứt từ thưở nào...

-Á...Xấu hổ quá đi, anh đừng có ...Á  (P.Nhiên)

Minh Diệm nhìn như 1 tên biến thái,  anh ngoạm mông tròn trắng mịn trước mắt, một bên là không đủ, anh liếm bên này rồi đảo lưỡi qua cắn bên kia.... Tên tham lam làm hai quả núi cao ướt sủng.....

Anh thích thú gặm gặm cho dấu răng in lên nền vải trắng... Phi Nhiên nằm chổng mông lên cao như thế trông rất dị, nhưng Minh Diệm hòan toàn ngược lại, anh lại rất phấn khích.....

Anh thích cùng cô làm những điều quái lạ, cô càng ngại, anh càng vui thú muốn làm....

Hai quả mông Phi Nhiên giờ ướt đẫm nhờ vào tên ngốc nào đó đấy.... Giờ mới tới món chính, anh đặt tay nơi khe núi banh ra đặt lưỡi mút, hông cô vì thế giật mình run lên...

'sụt...sụt..'

- Á a

Cô lồm cồm bò lên phía  trước tránh cái miệng độc hại của anh... Con mèo không muốn bị con sói già nhai mất xương đâu...

Nhưng Minh Diệm biến thái đá lưỡi khắp nơi ở hang động, đầu anh lên lên xuống xuống xì xà xì xụp, mút đã nơi cổ họng của anh. Anh lại mút lên tiếp nơi lỗ hoa nhỏ.....tay cư nhiên ôm lấy hai mông tròn...

- Không..chỗ đó là...a anh điên rồi..chỗ đó.. dơ a..a.a.a.a.

Phi Nhiên rụt rè sợ hãi, cảm giác phía dưới ướt nhẹp, nhớp nháp, ẩm ướt.... Minh Diệm không tha lại tiếp tục chiếm tiện nghi mà điên cuồng mút hết dâm thủy chảy ra....

Nơi đó cảm giác như lần trước, cũng nóng bỏng, cũng râm ran đến khó chịu......

Đường Hải Lăng quên đồ,  anh xuống bãi giữ xe lấy nó, chỉ  có bao nhiêu phút đâu mà.....

- Chủ tịch Hải Lăng..

- Có việc gì không?

Cô thư kí mang trà bánh lúc nãy tươi cười trước mặt anh, má hồng ửng đỏ..

- Tôi có thể nói chuyện riêng với anh chút được không?

- Gấp lắm sao?

- Vâng..vâng ạ!

 Hai người đi đến một phòng vắng người cạnh thang máy...

- Cô nói đi!

- Tôi..tôi không phải nhiều chuyện muốn xen vào chuyện của anh nhưng..nhưng..... Vị hôn thê của anh..

- Sao?

- Anh nên cẩn trọng cô ấy.... Cô ấy và Chủ tịch Minh Diệm có gì đó...kì quái...

-Được rồi! Cảm ơn cô đã quan tâm...

Anh cắt ngang câu nói tiếp theo của cô, chốn công ty rất là hay có lời ra tiếng vào, đương nhiên biết giữ mồm giữ miệng mới có thể ở được vị trí này... Cô ta lại đi nói với mình những điều này là ý gì.......

Hải Lăng bước đi, nhanh chóng rời khỏi......

Anh bước vào phòng Minh Diệm thản nhiên không thèm gõ cửa....Căn phòng trống trơn không một ai ngồi đây nữa...Nhưng....

- Cái tên biến thái này, không ý tứ....  (H.Lăng)

Minh Diệm đúng là đáng bị ăn mắng, trên ghế sofa còn tòn ten cái quần lót của cô...

-A..a.a.a.

Tiếng âm vang từ cái căn phòng nghỉ chết tiệt đây mà.. Nôn nóng đến mức không thèm chờ anh....Tham lam

Hải Lăng cầm quần lót của cô theo vào phòng...

Vừa vào đã thấy hai thân ảnh không mảnh vải che chắn gì nữa rồi.....

Minh Diệm ngước đầu lên trời thở từng hơi, công chúa nhà anh đang quỳ xuống mút ' chùn chụt' đứa nhỏ ở dưới.. 

- Phi Nhiên...

Anh gọi tên cô trong vô vọng, cô không quay lại nhìn anh được, Minh Diệm vịn đầu cô mà ấn kệ cô có vùng vẩy kháng cự không...

Đường Phi Nhiên chột dạ khi nghe anh hai gọi tên, cô muốn quay lại, nhưng bị ấn sâu vào cuống họng, con quái thú này to to quá và lần đầu cô ở gần nó thế này, nó làm cô sợ..

- ưm..ưm..ư..um..úm..úm..  (P.Nhiên)

Đầu tiến lui liên tục, miệng cô di chuyển theo cây thịt này cũng rất mệt, cô không quen, nước bọt bắt đầu chảy ra ở khóe miệng..

Minh Diệm rên lên vì sướng, anh muốn bắn, muốn bắn, cái miệng này ẩm ướt và thật sướng..

- Mau..mút mạnh hơn..a.anh sướng...a    (Diệm)

'Phụt.phụt'

- A... (P.Nhiên)

'Hộc hộc'

Phi Nhiên thở hồng hộc, nuốt hết đống sữa chua tanh này...

Minh Diệm thích thú ra mặt, Hải Lăng  tức giận thôi rồi, hai mày chau lại như lưỡi kiếm..

Truyện được đăng tải sớm nhất trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro