Chương 19: Cùng làm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Diệm thích thú ra mặt, Hải Lăng tức giận thôi rồi, hai mày chau lại như lưỡi kiếm..

- Này ý tứ chút được không? ( H.Lăng)

-Văn phòng của tôi, muốn làm gì tôi làm...

Hải Lăng bực mình, không đợi Phi Nhiên nghỉ ngơi, Minh Diệm bế cô thảy lên giường...bắt đầu như con thiêu thân mà lao tới....

Phi Nhiên thấy Hải Lăng nên sợ càng sợ, ngại càng ngại mà chống cự nhưng đôi bàn tay cô đã dừng lại khi thấy Hải Lăng móc trong túi ra một chai nhỏ...

Cô nhìn anh, tay đẩy Minh Diệm ra xa....

- Ra đi....Anh Hải Lăng? Anh cầm gì vậy?

- Đoán xem.. ( H.Lăng)

Anh vứt  nó lên giường, nó hình trụ lăn lăn tới chỗ cô...

Minh Diệm chụp lấy, mắt sáng lên...như thấy một món quà..

- Là gì vậy?

- Haha Em dùng thì sẽ biết thôi....

Minh Diệm lao đến chụp hai tay cô, Hải Lăng thật tiện lợi, anh dạng chân cô ra mà hành sự...

Hải Lăng hôn từ rốn xuống, vùi mũi vào ngõ nhỏ.....lưỡi linh hoạt quét sạch từ trên xuống dưới...

Minh Diệm không tha cho cái miệng nhỏ lắm chuyện của cô, anh nhanh chóng hôn Phi Nhiên, chiếm lấy cái miệng nhỏ không để cô ríu rít nữa...

Hải Lăng lật cô xuống tiếp tục liếm mút..

- Chỗ đó..a chỗ đó là lúc nãy anh cả đã..

Chỗ đó, nơi cúc hoa Minh Diệm đã mút rồi, đã ngoáy lưỡi xung quanh, nhưng anh cả của cô không đâm sâu, còn Hải Lăng luồn lưỡi vào sâu xoáy xoáy tròn vào lỗ nhỏ...

Phi nhiên các ngón chân run run co quắp...Minh Diệm nhân cơ hội mút ngực cô, tay ngắt hai núm nhỏ hồng hồng, xem chừng cơn khoái cảm của Phi Nhiên đang dâng tràn, đôi mắt đó ngơ ngốc, mê hoặc nhìn hai người...

- A..a.aem muốn..em muốn...giúp em..giúp em....

- Ha...

- Đúng là...  ( H.Lăng)

Minh Diệm nẳm ngửa để chính cô ngồi lên trên người anh, Hải Lăng phía sau khoái chí, đẩy cô nằm xuống, hai tay cô chống trên nệm, ngực lúc này cũng vừa tầm tưng tưng trên đầu Minh Diệm. Anh ngóc lên mà cắn mút nghịch ngợm...

-Á.a.a. á..ah

Nhưng chưa phải là xong, Hải Lăng cầm lấy chai hình trụ bước tới, gian tà mở chai bóp lấy ra ít gel và bắt đầu thoa thoa khắp cúc huyệt...

Lúc này cô đã biết chai đó chính là...

-Gel..gel

- Gel bôi trơn ( H.Lăng)

Anh đổ gel lên hai ngón tay, rồi lại chính hai ngón đó mà điên khùng khuấy đảo vào hang sâu, hai ngón tay ngọ nguậy làm cô gái nhỏ nức  lên vì chút sợ hãi...

- Hức..hai người ăn hiếp em...

Nhưng cuối cùng cũng chính lỗ nhỏ tiếp nhận cái cự vật lớn khủng của Hải Lăng....

Nơi tiếp xúc da thịt vang lên cùng lúc , hai quái thú cứ thế mỗi người một nơi 'nước sông không phạm nước giếng'

Minh Diệm  nằm dưới vùi cậu nhỏ vào âm vật , tay không ngừng vịn hông cô nhấn lên xuống liên tục....

'Bạch..bạch..bạch..phạch'

Hải Lăng phía sau giã vào huyệt cúc, mới một chút thôi đã không thể đút sâu  được nữa

- Nhiên Nhiên ngoan..em thả lỏng chút nào...anh không vào dược a.a..a. ( H.Lăng)

-Không  a .a.a.a

-Ngoan một chút nữa sẽ sướng...  ( H.Lăng)

 Phi Nhiên thở dốc, chỗ dưới dó thật lạ...là cảm gíac gì chứ.. vừa cảm thấy đau, giờ lại có cảm giác rất muốn, muốn nó ấn sâu vào....

- A...muốn..sâu nữa...

- Ha...

Minh Diệm cũng tóat mồ hôi rồi, anh nhanh chóng cởi áo mình ra... để chính da thịt cô chạm lên ngực anh....

- Phi Nhiên mút cho anh ..

Phi Nhiên khom xuống, bắt đầu ngoan ngõan nghe lời liếm mút ti ngực anh....

Hải Lăng luồn tay xuống không để ngực cô được thở, hai tay nắm xoa tròn hai ngực thích thú bấu vào mà vo vo..

-A..em đau...

- Thích..thích..lắm  (Minh Diệm)

Minh Diệm khao khát cô, từ lâu đã từ rất lâu... Anh muốn đè cô ra, muốn cô ở cạnh anh, muốn cô ngoan ngoãn dưới chân anh, hầu hạ chỉ mình anh.... Nhưng đáng tiếc lại có Hải Lăng tranh giành...

Liệu có phải vì là song sinh nên Hải Lăng mới...

-A..a.anh

Minh Diệm hoàn hồn khi nghe tiếng của Phi Nhiên, anh không muốn nghĩ nhiều như thế, anh chỉ muốn em ấy, vậy là đủ.......

Minh Diệm nâng cằm cô lên, thoải mái hôn, một tay vẫn ấn...Người đổ mồ hôi nhiều nhất lúc này chính là Hải Lăng, anh khó khăn đút vào sâu, thêm mông cô cứ ngúng nguẩy thế này làm chính tiểu bảo của anh cương to lên ....

- Đáng chết  (( H.Lăng)

Không chịu được nó, cảm giác như cự vật anh sắp nổ tung cần nơi mát mẻ chứa chấp, anh thô lỗ mà ấn vào không còn chút dịu dàng... như lúc đầu..

Phi Nhiên tay run run đau khóc, không  hét lên nổi, cô run rẩy, nước bọt tự trào ra khóe môi....đôi mắt không còn chút thần trí nào nữa...


Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro