Chương 24: Anh xin lỗi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Phi Nhiên đến trường học mà như người mất trí, cô cứ bước đi như một thói quen mà không có chủ đích..

' Rầm '

- A.. (P. Nhiên)

- Cậu có sao không?

- Không! Tôi không sao, tôi xin lỗi cậu.   (P. Nhiên)

Rồi tự nhiên cô ngồi đó mà khóc, khiến cô bạn kia chẳng biết làm sao.

Tần Phàm đến, cư nhiên nghĩ cô bị ăn hiếp, anh hùng hổ mắng cô gái kia, nhưng may thay là Phi Nhiên cản kịp.

Phi Nhiên vội vàng xin lỗi...

- Là tôi đụng cô ấy mà..cậu hâm à, lại hùng hổ lao vào người ta thế?  (P. Nhiên)

- Thế sao cậu khóc?

- Liên quan gì tới cậu, đồ đáng ghét!  (P. Nhiên)

- Cậu cãi nhau với anh Hải Lăng sao!? - Tần Phàm lo lắng hỏi han cô....

Phi nhiên lắc đầu... Đúng là cô có cãi nhau nhưng là với anh cả không phải anh hai ..

Tần Phàm thấy biểu hiện của cô biết chắc là cãi nhau rồi nên hậm hực đòi tìm anh hai tính sổ...

Phi Nhiên cầm sách bốp vào đầu anh 1 phát rõ đau điếng

- Cậu thôi đi! Không liên quan gì tới cậu cả đừng làm mọi thứ rắc rối hơn được không?

Phi Nhiên bực anh một, bực bản thân mình mười, cô biết cậu là bạn cô, lo lắng cho cô nhưng xem kìa cô lại mắng nhiếc cậu ấy...

'Phi Nhiên là đồ xấu xa...'

Cô im lặng, Tần Phàm cũng yên lặng, Tần Phàm biết bản thân mình không là gì của cô...

- Là bạn, tôi lấy tư cách là bạn  để lo lắng cho cậu có được không?

Phi Nhiên im lặng, Tần Phàm cười một cái rồi rời đi, nụ cười anh trông thật khó coi, anh cảm thấy bản thân mình thật chán ngắc, sao anh lại bằng tuổi cô, sao không sinh ra sớm hơn để bản thân trông lớn hơn chững chạc hơn...

Tần Phàm rời đi để lại Phi Nhiên vẫn đang thất thần đứng đó... Cô thật không muốn về nhà 1 chút nào...

Tối đó, khi cô nằm trên giường, bỗng cảm nhận được 1 cánh tay đang xoa đầu cô, giật mình tỉnh dậy.....

Chàng trai nhăn nhó với chiếc tay áo sơ mi được kéo lên đến khuỷu tay.. Anh chăm chú nhìn cô..Phi Nhiên cất tiếng trước...

- Anh là...Hải Lăng!?  (P. Nhiên)

 Thật đáng ghét ? Sao họ lại là song sinh lại giống nhau đến thế?

Không một lời hồi  đáp, tay anh thô bạo mà nắm hai tay cô đặt trên đỉnh đầu, chiếc đồng hồ cứa nhẹ qua da thịt làm tay cô đau, cô khẽ rên nhưng anh giả vờ như không nghe mà còn tiến mặt lại gần.

Không 1 câu nói đáp trả chỉ có cô là ú ớ hỏi anh là ai...Đến khi cô nhận ra thì đôi môi của kẻ xâm lược đã chiếm lấy....

Anh hôn cô, mặc cô xoay xoay đầu nghiêng tơi lui tránh né, cô mím môi không để hơi nóng phả vào đôi môi của mình..

- Đừng khóc, anh nhớ em..

-Tôi ghét anh, anh đừng chạm vào người tôi....  (P. Nhiên)

-........................

- Anh không buông, tôi sẽ la lên đó, lúc đó ba mẹ vào sẽ không tha cho anh đâu!   (P. Nhiên)

Điều này rất đúng, chỉ cần cô la lên, ba mẹ bước vào chắc chắn Minh Diệm sẽ chết trong những lời chửi mắng của mẹ mình..

- Phi Nhiên...

Giọng anh nỉ non gọi tên cô, anh làm càn, bỏ ngoài tai lời đe dọa của Phi Nhiên, bởi anh biết cô sẽ không làm như thế, chắc chắn cố sẽ không bao giờ làm điều tổn thương anh...

Anh tung hoành hôn cô, mút cô, thơm nhẹ lên ngực cô, rồi đến bụng....

- Đừng....Tôi sẽ la đó..  (P. Nhiên)

Minh Diệm ngoạm lấy vùng núi trập trùng đang lẩn trốn trong chiếc áo ngực, nước bọt anh thấm qua cả một mảng lớn....

Minh Diệm thả tay cô ra, anh bỗng ngồi dậy, để cô bình tĩnh, ngồi dựa sát mép giường, anh nhích tới vuốt ve cô, bắt đầu lí nhí vào tai cô gái nhỏ đang giận dỗi này..

- Anh xin lỗi...

-.....................  (P. Nhiên)

- Phi Nhiên, anh chỉ yêu mỗi em, nhưng biết sao được, những năm đó .....em lại chỉ là cô bé. Anh muốn em, khao khát em....Khi em đủ lớn, anh đã rất muốn bay về đây. Nhưng anh lại chưa đủ mạnh, anh chưa đủ sức làm chỗ dựa mạnh mẽ cho em...

 -Anh chỉ dám ngắm nhìn em qua những tấm hình mà ba và Hải Lăng gửi cho anh....Anh ..anh muốn...anh xin lỗi vì dục vọng anh quá lớn, nhưng anh chưa từng..chưa từng quan hệ như em nghĩ đâu.

- Anh muốn giải tỏa, nhưng chỉ nghĩ đến em ngắm hình em là không đủ...nên anh chỉ muốn mượn tay họ, miệng họ...

- Anh..anh xin lỗi...làm ơn... anh không đụng chạm quá quắt như những gì em nghĩ..


Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro