Chương 25: Khóc đến sốt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Nhiên nghe anh nói cô lại càng thu mình hơn, lắc đầu mãi... Anh lúc này nhìn bộ dạng trông rất hèn nhát, anh chỉ dám thú nhận thật nhỏ, thủ thỉ, rụt rè như 1 đứa trẻ phạm lỗi bên cô...

-Anh xin lỗi........

Phi Nhiên lau nước mắt.. Anh lúc này mới nhanh chóng lại sát ôm cô, nũng nịu, dỗ dành..

-Anh xin lỗi..anh xin lỗi em....Phi Nhiên.. (M.Diệm)

- Phi Nhiên nhìn anh..làm ơn...(M.Diệm)

Tiếng anh nài nỉ, rên rỉ từng hơi vào tai cô, anh nghẹn như muốn khóc, tên ác qủy mà bao người sợ hãi giờ lại yếu đuối trước cô, yếu đuối trước nữ thần trong lòng anh, là ánh trăng sáng trong cuộc đời anh.....

Hôm ấy, chiếc kẹo chẳng thể làm anh hết đói, chẳng giúp anh thoát khỏi phòng giam, nhưng nó cứu rỗi niềm tin của anh. Anh  nghĩ trên đời này không còn ai yêu thương mình nữa..Chỉ giây phút đó, tim anh như sống lại...

Lần này anh không thể để mất cơ hội được bên cạnh cô.....

Phi Nhiên khóc đã đời, cô mệt cô ôm gối tựa đầu vào đầu giường mà thiếp đi lúc nào không hay, cả ngày hôm nay cô như con rô-bốt hết pin, mất hết cả năng lượng.

Sáng ra, tiếng kéo rèm đã đánh thức cô, khi cô thức dậy, đã nhìn thấy bóng lưng to lớn đang giúp cô kéo rèm.

- Anh hai?

Mắt díu lại vì ánh nắng chiếu rọi vào..

- Em có biết mấy giờ rồi không?

- Dạ....

Đường Hải Lăng bước tới gần cô, đôi mắt cô sưng lên 

- Hôm qua em khóc....

- Em không...

- Minh Diệm làm em khóc........

- Uhm!

Phi Nhiên như không còn chút sức sống, cô đờ người, mệt nhoài. Hải Lăng đưa tay chạm vào trán cô .. Anh hốt hoảng:

- Em sốt rồi!

-....

- Thật là! Luôn làm anh lo lắng như thế!

Phi Nhiên nóng bừng bừng, mẹ cô lấy khăn lau người cho cô, Phi Nhiên mắt lim dim đầu rất đau rất đau, cô thút thít làm nũng....

-Con gái ngoan!

-Dậy ăn cháo nào!

Phi Nhiên ngồi dậy, người cô uể oải nhớp nháp mồ hôi, nhìn mẹ mang cháo đến tận giường, cô cảm động rơm rớm. Mẹ nuôi thật thương cô, lo lắng cho cô từng chút một. 

Hfa Tâm xem cô như bảo bối, thương cô như thương con ruột thịt của mình, chỉ đáng tiếc Hà Tâm lại ghét bỏ một giọt máu đáng thương khác của mình

Đường Minh Diệm đi đến công ty nhưng không một ai dám lại gần anh, gương mặt anh hiện lên hàng chữ "tránh xa quỷ dữ ra"

Gương mặt anh thật đáng sợ.... nhân viên nhìn anh né hẳn mấy thước, Khải Ca đi sau cũng chẳng dám nói năng gì...

Minh Diệm ngồi trong văn phòng từ sáng đến chiều, không bước ra khỏi phòng nửa bước.

- Giờ trưa sếp cũng không nghỉ ngơi luôn.

- Còn không thèm ra ăn trưa.

- Huhu! Tôi sợ!

- Đi làm áp lực quá!

- Áp lực nên lương mới cao đó...

' Rầm'

Một hồi sau, mọi người lại thấy anh hớt hải chạy ra, anh nghe Hải Lăng nhắn là Phi Nhiên sốt cao, anh liền nhanh chóng chạy đến Đường Gia..

-Phu nhân! Đại thiếu gia..

- Nó tới làm gì?

- Mau ..mau mở của..

Đường Thiện nghe con trai tới thì rất vui, Minh Diệm tới mang theo cả giỏ trái cây...

- Ba, mẹ..

- Tới đây làm gì..

- Kìa em!

- Con tới thăm Phi Nhiên..

- ừ con lên đi con bé đang ở trên lầu đây...

- Giờ  đỡ rồi, hồi sáng cả người con bé nóng hừng hực...

Đường Minh Diệm xót xa, anh liền xin phép để nhanh chóng lên lầu, Hà Tâm không vui, nó biết yêu thương gia đình từ khi nào vậy? 

Hà Tâm vốn không muốn Minh Diệm tiếp cận Phi Nhiên, một chút cũng không muốn.

Minh Diệm bước đến giường, nhìn người con gái bé nhỏ đang cuộn tròn trong chăn ấm, trên trán vẫn còn chiếc khăn mà mẹ cô đã đặt lên, đôi môi nhợt nhạt......

Anh ngồi cạnh sát mép giường, thật khẽ để không làm cô phải giật mình...

Bàn tay anh vô thức chạm lên mắt cô, vuốt ve làn da trắng toát, mới hôm qua cô còn mắng anh cách anh chỉ chiếc gối ôm của cô, hôm nay cơ thể thì nóng bừng như lò đốt.

Phi Nhiên  ngủ mớ bắt đầu tự động phát ra tiếng rên rỉ khàn đặc đáng sợ.Giọng cô bị tắt, khàn cổ họng, đau rát không thôi, thêm sốt và ho, giọng nói liền thay cả tone...

Minh Diệm nhăn mày, chắc vì hôm qua cô khóc nhiều quá đây mà.....

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro