Chương 26: Sẽ lây bệnh đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Nhiên ngủ mớ bắt đầu tự động phát ra tiếng rên rỉ khàn đặc đáng sợ. Giọng cô bị tắt, khàn cổ họng, đau rát không thôi, thêm sốt và ho, giọng nói liền thay cả tone...

Minh Diệm nhăn mày, chắc vì hôm qua cô khóc nhiều quá đây mà.....

Cảm nhận được cái lành lạnh trên mặt, Phi Nhiên ngay tức thì thức dậy, cô lơ mơ nhìn thấy bóng hình quen thuộc...

- Anh..

Cổ họng đau, Minh Diệm cúi người sát xuống đưa mặt lạnh tanh của anh đến gần cô.

Phi Nhiên không nói được, nhưng tay chân vẫn cố gắng vịn mặt anh không áp sát.

- Nhiên Nhiên ngoan... ( Diệm)

- Sao lại khóc đến khàn cổ rồi. ( Diệm)

Anh dịu dàng cầm chiếc khăn đang được đặt cạnh chậu nước ấm, anh lấy khăn nhúng nước, rồi tay nhanh nhẹn lau mặt vuốt trán cô, lau cánh tay, lau ngực....

Phi Nhiên lắc lắc đầu muốn từ chối, tay anh luồn lách dưới áo cô như đã quen đường quen lối...

Cô vợ nhỏ của anh đang nóng hừng hực, bàn tay anh lướt đến đâu làm da thịt cô lạnh toát lên đến đó..

' Chụt'

Một nụ hôn gió đặt lên trán cô

- Còn mệt không em?  ( Diệm)

Giọng anh thì thầm, từ tốn rót vào tai cô...Minh Diệm đúng là yêu chiều Phi Nhiên đến hư rồi...Phi nhiên mặt hờn dỗi khó chịu ra thế, nhưng Minh Diệm tay vuốt tóc, tay vuốt ve mông cô xoa xoa như an ủi....

- Sao không trả lời anh?  ( Diệm)

- .... ( Nhiên)

- Em còn mệt, anh đừng dựa vào em nữa...  ( Nhiên)

- Anh muốn hôn... ( Diệm)

- Không được.  ( Nhiên)

- Sao vậy?   ( Diệm)

- Sẽ lây bệnh.  ( Nhiên)

Nghe được một chiếc lí do mát lòng mát dạ, Minh Diệm miệng cong đến mang tai, anh vui thích áp lồng ngực mình lên người cô. Hóa ra cô lo cho anh, không phải vì giận anh..

Minh Diệm biết cô đã không còn giận mình, nhưng cái gai kia cũng cần được nhổ bỏ..

_____________

- Sao rồi?  ( Diệm)

- Dạ! Cô July sau hôm đó liền về nước rồi ạ! Chúng tôi không tìm được cô ấy..

Minh Diệm ngồi nghe điện thoại tỏ ý  bực dọc vì lời nói của thuộc hạ.

- Có một phụ nữ mà các người tìm cũng không xong.  ( Diệm)

Minh Diệm nhìn Khải Ca, chuyện này mà cũng đến tận tay Khải Ca tìm cho thấy anh thật sự rất tức giận....

Sáng hôm sau, sau một đêm ngon giấc tinh thần Phi Nhiên tốt lên thấy rõ, mặt hồng hào hơn hôm qua..

Cốc sữa nóng trên bàn được cô uống sạch, cô vội vã bước xuống thấy bố mẹ đang xem thời sự mà tặc lưỡi không ngừng, cô tò mò.

- Sao vậy ba mẹ..?  ( Nhiên)

- Phi Nhiên, con dậy rồi sao?

- Dạ con đỡ rồi?  ( Nhiên)

- Uống thêm một liều thuốc nữa đi! 

Hà Tâm vừa nói vừa đặt bàn tay mình lên trán cô xem còn nóng không?

- Chậc chậc ghê quá!?

Giọng của Đường Thiện khiến Phi Nhiên quay lại với sự tò mò của mình...

- Siêu mẫu Canada July đấy con?

- Sao ạ?  ( Nhiên)

- Cô ấy chết rồi!

- Chết.?  ( Nhiên)

Như không tin được vào tai mình, cô phải hỏi lại lần nữa cho chắc, chẳng phải còn mới gặp nhau hai ba hôm trước sao...

-Đáng sợ quá! Nghe nói là tai nạn, xác cô ấy được tìm thấy sau núi. ( Đ.Thiện)

- Ghê quá! ( Hà Tâm)

- Con mới hết bệnh, đừng nghe mấy tin kinh dị này.  ( Đ.Thiện)

Phi Nhiên run run, cô nhanh chóng chạy lên phòng và gọi cho Minh Diệm....

Lòng cô không khỏi dấy lên một suy nghĩ đáng sợ..

'Có khi nào là Minh Diệm...'

Cô mong mình suy đoán vớ vẩn, nhưng mới gây chuyện với cô xong thì cô ấy lại bị giết ở Canada, thật đáng sợ...

'Tút..tút..tút..'

Không gọi được..

Lúc này bên Minh Diệm, tâm trạng anh cũng không khá hơn bao nhiêu.

- Là ai giết cô ta vậy? ( Diệm)

- Tôi không tìm thấy  manh mối nào cả Chủ tịch!

- Cậu sai thêm người điều tra đi, hay cậu có nghi ngờ ai không?  ( Diệm)

- Tôi...Cách ra tay tàn độc  quá, một nhát cứa ở động mạch cổ, rất ngọt, nạn nhân cũng không thấy đau đớn, phương thức này giống.....Killer chúng tôi.

Khải Ca đương nhiên nhận ra cách tấn công quen thuộc của tổ chức mình.... nhưng hành xử như vậy với một cô gái thì có hơi.....

Truyện được đăng tải sớm nhất trên wattpad.com


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro