Chương 28: Bạn Tồi(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đích thân Khải Ca đi rước đương nhiên phải rõ cô là đặc biệt nhất như thế nào!

Thư kí Chi sau đợt nghe tin của July bị giết cô có chút hoảng sợ và cũng nghi ngờ người ra tay tàn độc này là chủ tịch mình...cô cũng an phận cúi đầu hơn, còn những ngày sau này thì chưa biết?

- Phi Nhiên! Nay em về sớm vậy?

Anh vừa thấy cô như cá gặp nước, tức khắc đứng lên mà bước tới kéo tay cô, Phi Nhiên gương mặt rất ư là bình thản và quen thuộc, nhìn anh như chú cún nhỏ quẫy đuôi thấy  chủ về

- Anh làm sao mà cứ xoắn lên thế? (P.Nhiên)

- Anh nhớ em!Nhớ muốn chết! (M.Diệm)

- Thôi đi! Hôm qua em gọi anh, anh lại không nghe máy.. (P.Nhiên)

-Anh mới về nước sáng nay thôi.... (M.Diệm)

- Anh không chợp mắt tí đi! (P.Nhiên)

- Anh cũng không mệt!  (M.Diệm)

- Em có chuyện muốn hỏi! (P.Nhiên)

- Anh nghe!  (M.Diệm)

- July ..chị ấy mất rồi!  (P.Nhiên)

 Cánh tay đang ôm chặt Phi Nhiên tự dưng lỏng dần ra....anh nhẹ nhàng buông....

- Anh có xem báo.  (M.Diệm)

- Cô ấy...cô ấy...  (P.Nhiên)

- Em cứ nói thẳng đi! Ý em là anh giết cô ta?  (M.Diệm)

- Em..em cũng không có ý vậy...vì vì...trùng hợp quá  (P.Nhiên)

- Haxx  (M.Diệm)

Đường Minh Diệm thở dài một cái

- Anh không giết cô ta, người của anh khi đến đó đã trông thấy cô ấy chết rồi!

Phi nhiên im lặng đưa đôi mắt có chút nghi hoặc nhìn anh

- Thật đó! Em tin anh...

Minh Diệm dụi đầu vào hõm cổ cô như rất oan uổng.

- Không phải anh, người của anh tới đó đã thấy cô ấy chết rồi.  (M.Diệm)

Anh đưa gương mặt sầu khổ đó muốn nói với cô ' cả thế giới này có nổ tung cũng không liên quan tới anh đâu'

Phi Nhiên cũng yên lặng để anh ôm... cô sẽ thử tin tưởng anh lần nữa.

Cô bắt đầu nói qua chuyện khác, cô bắt đầu kể về những ngày mệt mỏi của mình mấy hôm nay...

- Vậy sao? Mắt bảo bối anh như gấu trúc hết rồi này..   (M.Diệm)

- Thì đó.. Thật đáng ghét mà!  (P.Nhiên)

- Cái gì đáng ghét...?  (M.Diệm)

Phi Nhiên im lặng không dám kể nhiều.

Minh Diệm ôm cô mút cổ cô, Phi Nhiên tránh một bên. Anh lại càng không chịu thua mà lấn tới bóp ngực cô.

- A.....Đồ hỗn đản  (P.Nhiên)

Một lúc sau, không một ai dám bước vào văn phòng anh nữa, vì họ sợ mở cửa ra, tiếng rên la thảm thiết của Đường Phi nhiên sẽ vang ra ngoài...

- Chủ tịch chúng ta thật sự không kiêng dè gì cả, muốn ở đâu liền ở đó thế ư? ( TK1)

- Lúc trước Ngài ở nước ngoài có thế không? (TK2)

- ...Ngài ấy..chưa từng dắt bất kì cô gái nào đến văn phòng, kể cả July cũng hẹn ở Khách sạn thôi ( Thư kí Chi)

Trong căn phòng, Ngài Chủ tịch đáng kính của họ đang hành cô gái kia ra bã, công chúa nhỏ khóc rống lên bị anh đâm đến không chịu nổi. 

Đến mức anh vừa đâm vào, cô đã bắn nước ra tứ tung, anh lại không ngại ngùng liếm sạch nơi nhớp nháp giữa háng cô.

Phi Nhiên mặt đỏ gắt..

- Em chịu không nổi nữa..hức a..  (P.Nhiên)

Anh ôm cô, tay vòng qua lưng mà ấn mạnh xuống 'BẠCH BẠCH' tiếng rõ to cảm gíac như thứ kinh khủng to lớn đó đâm xuyên qua cả cơ thể...

Cô mất hơi rên đến mức không phát ra nổi âm từ nào...

Toàn thân đỏ au nhớp nháp mà quấn lấy hạ thân anh như con rắn...

Anh cứ thế thụt cô khắp phòng, bàn làm việc, ngay cửa ra vào, sofa, ngay cửa kính to lớn...Chỉ cần em ấy đứng chỗ nào, anh cũng muốn đâm em ấy đến ngất tại chỗ, mặc kệ bất kì chỗ nào....

Phi Nhiên nhớp nháp giữa đống tinh dịch nhầy nhụa và dâm thủy của cô.

Cô không cử động nổi nữa, mắt lờ đờ he hé nhìn anh, Minh Diệm không quản nhiều như thế, thấy cô nằm im rồi mà cây thịt của anh lại không chịu nằm xuống....Và tiếp theo đó anh lao tới đóng cọc cô như thế đến suốt cả buổi chiều đó.

Tối trời đen mịt cô đã nằm trên người Đường Minh Diệm, hai người ôm nhau trên sofa...

Mong những ngày yên bình như thế sẽ đến với anh nhiều nhiều một chút...Anh chỉ muốn ở bên cô suốt cả cuộc đời này mà thôi.

Phi Nhiên trong tổ của Tần Phàm, tổ này không được 1 ai lọt vào mắt cô nổi, học tập cả tổ này cứ ngang nhau không ai nổi trội...Cô vào tổ như nữ thần hạ phàm. Cô bây giờ có đôi chút hối hận rồi đó..

'Trời ơi cái nhóm này học tập kì vậy..'

Và thế là cô phải gánh cái team hạng bét nàyyyyy

Một mình cô phải giúp cho 4 cái tên con trai ngốc nghếch này học. 4 tên này chỉ được cái cơ thể to con, bóng rổ tốt, bóng đá nổi trội...Nói chung mấy môn thể thao cái nhóm này tham gia dữ dội lắm, còn học hành thì 'ôi giồi ôi'


Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com

Mấy hổm rày bận quá, sorry mn nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro