Chương 29: Bạn Tồi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lớp ơi! Tới hội thao rồi này... ( Lớp trưởng)

-Lễ hội hóa trang này...  

- Lớp mình diễn kịch nha lớp ơi! - Tiếng lớp trưởng ý ới gọi mời mọi người tham gia...

- Không tham gia đâu. (Cả lớp)

- Tham gia được cộng điểm mọi người ơi!  ( Lớp trưởng)

- Chán thật đấy!

- Mọi người nghĩ xem, nên diễn tiết mục nào đi nè.  ( Lớp trưởng)

- Truyền thuyết Nữ Oa được không?

- Hay Cinderella?

- Mấy cái đó...thì các lớp khác năm nào cũng diễn rồi!

Các ý kiến bắt đầu vang lên, tiếng bàn luận bắt đầu sôi nổi hơn, nhiều tác phẩm nổi tiếng được xướng tên khiến cô bạn lớp trưởng thật sự nhức đầu.

- Phi Nhiên! Cậu thích câu chuyện nào không? ( T.Phàm)

- A... Cái gì tôi đang ngủ? (P.Nhiên)

-  Sự tích mưa ngâu? ( T.Phàm)

- Ngưu Lang Chức Nữ ấy hả? ( Lớp trưởng)

- Đúng rồi. ( T.Phàm)

- Không tệ!! ( Lớp trưởng)

- Cũng được đó! - Mọi người cũng bàn tán câu chuyện này.

- Vậy ai làm Ngưu Lang, ai đóng Chức Nữ đây.. ( Lớp trưởng)

Lớp trưởng vừa nói xong, cả bọn đều im lặng, Phi Nhiên ngái ngủ thì Tần Phàm - bạn tốt của cô- nắm tay cô giơ lên.

Mọi người chăm chăm nhìn Tần Phàm và Phi Nhiên( đúng hơn chỉ có mỗi Tần Phàm giơ tay, Phi Nhiên vẫn đang ngáp)

Chỉ vì đây là ý kiến của anh, mà bây giờ anh và cô lại là người đóng chính...Phi Nhiên đơ mặt ra...

- Gì vậy? (P.Nhiên)

Sau một loạt biểu quyết, cuối cùng Chức Nữ đã trao cho Đường Phi Nhiên.

- Tên nào muốn đóng Ngưu Lang thì chết với tớ...( T.Phàm)

- Ánh mắt chết người...

- Ăjc! Tôi không dám 

- E hèm..Vậy chốt đơn nhé! (P.Nhiên)

- Tần Phàm vai Ngưu Lang...

Nhìn cái ánh mắt hình đại bác của Tần Phàm, cho vàng cũng không dám dành cái chức vị đó đâu?

Đường Phi Nhiên thở dài, những ngày tiếp theo chuẩn bị mệt mỏi rồi đây..

- Qúa trời mệt rồi!  (Phi Nhiên)

- Tôi cũng mệt! ( T.Phàm)

- Cậu mệt ư? Nhờ ơn phước cậu hết đó! (P.Nhiên)

Phi Nhiên bực bội cầm quyển kịch bản gõ boong boong trên đầu Tần Phàm, nhờ cái tên lanh chanh này mà cô cũng phải ở lại sau giờ học để tập kịch cùng anh....

Đi đứng, lời nói tông giọng, tất cả đều phải tập, nhờ cái tên chết tiệt này đây.

Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau ở bờ suối khi nàng đang tắm, họ nên nghĩa vợ chồng và sống cùng nhau thật hạnh phúc..Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu, Chức Nữ đã bị thiên binh, thiên tướng đưa về trời. Ngưu Lang đau lòng rong ruổi tìm nàng. 

Tây Vương Mẫu thương tình cho hai người gặp nhau mỗi năm duy nhất 1 ngày...Nổi bật trong kịch bản là hai người trên cầu Ô Thước trao nhau nụ hôn sau tháng ngày xa cách.

- HÔN..HÔN Á?  (P.Nhiên)

Phi Nhiên đỏ ửng mặt, cô và Tần Phàm phải hôn nhau sao?

- Hôn..có 1 cái thôi ư? sao ít vậy? (T.Phàm)

'Bộp'

Anh bị cô 'bốp' cuốn kịch bản vào đầu..

Tần Phàm thì hớn hở nghe xong lập tức có năng lực tập luyện, còn Phi Nhiên thì tâm tình lo lắng đến chết mất thôi..... Vì sao ư? Vì cô mới khoe với anh cả và anh hai của cô, là cô sẽ đóng vai một tiên tử xinh đẹp lắm lắm ...huhu

'Tôi hối hận rồi, tôi muốn rút lại những lời tôi đã nói, huhu'

Đường Phi Nhiên tập luyện cùng Tần Phàm hầu như tối muộn mới về tới nhà...Cô sẽ đi xe nhà họ Tần luôn, đi cùng Tần Phàm.

Hải Lăng có  hôm về trễ thấy cô bước xuống xe của nhà hàng xóm, anh liền đứng ngay cổng, mặt nhăn mày nhó mà nhìn cô.

- Em đi đâu mà đi chung xe với cậu ấy vậy? (H. Lăng)

-Em chào anh vợ. ( T.Phàm)

- Xàm quá!   (P.Nhiên)

Mắng Phàm Phàm xong, cô quay qua nhìn anh trai và giải thích:

- Em và cậu ấy tập kịch cho buổi biểu diễn của trường, về trễ quá phiền anh Nghiêm nên em đi chung với cậu ấy ạ! (P.Nhiên)

- Ưm Vào nhà thôi! (H. Lăng)

- Dạ! (P.Nhiên)

Hai anh em vào nhà để lại Tần Phàm nhìn ngó trong nuối tiếc..

Cô về trễ nhưng mẹ yêu vẫn chừa đồ ăn ngon cho cô, chứ Hải Lăng về trễ là cả nhà không ai chừa cho anh cái gì cả đâu.

Thật ra anh giờ giấc lung tung, lúc thì ngủ luôn công ty nên mẹ anh lười quan tâm thôi...

- Hải Lăng!Nay con về sớm thế? ( H. Tâm)

- Dạ.(H. Lăng)

- À Nội thất cho căn nhà của hai đứa sao rồi! ( H. Tâm)

- Dạ chắc tuần sau sẽ xong, con và Phi Nhiên sẽ dọn qua sau. (H. Lăng)

- Ừ! ( H. Tâm)

-Mẹ! Mẹ muốn đuổi con hả? (P.Nhiên)

- Không! Con gái trong nhà như bom nổ chậm. ( Hà Tâm)

- Mẹ con sợ con ế đấy haha  ( Đường Thiện)

-Baaaa (P.Nhiên)

Căn phòng bếp ríu rít tiếng cười, tiếng đùa giỡn chính Hải Lăng cũng cảm thấy rất vui khi về nhà, đây là nơi ấm áp không chút thù địch, nơi có tất cả những người yêu thương và ủng hộ anh...

Còn nơi nào đó trong Đế Đô, một chàng trai ảm đạm ngồi xem ti vi trong chính căn nhà lạnh lẽo của mình..làm bạn với anh chỉ có chiếc điện thoại. Thi Thoảng anh nhìn nó, chờ mong tin nhắn của tiểu bảo của anh.

Anh xiềng xích trong Đường Gia 12 năm, mệt mỏi nước ngoài 16 năm và năm nay tiếp tục cô đơn trong Đế Đô.

Khác nhau cái gì sao? Chỉ là khác địa điểm, chỉ là dây xích trở nên vô hình, còn linh hồn anh đã mãi mãi bị giam cầm trong căn nhà kho năm đó.... đứa trẻ mãi mãi không được yêu thương..

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro