Chương 30: Bạn Tồi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Phi Nhiên cùng mọi người tập luyện dai dẳng...

- Chiếc cầu đẹp quá!

- Dĩ nhiên rồi!Chúng tôi phải làm một cây cầu thật đẹp cho nữ thần duy nhất trong nhómchứ?

Team của cô quy tụ các chàng trai thể thao, học thì lèo bèo mà cái gì dùng sức khỏe thì ok la lắm...

 4 chàng trai bắt đầu khiêng cầu đã làm đặt lên sân khấu trước, cây cầu xem vậy nhưng  rất cao và khá nặng. 4 người cởi áo ra kể cả Tần Phàm,  họ lấy áo quấn vào tay để không bị xước, hiện ra cơ bụng săn chắc, múi nào ra múi đó khiến các cô gái đang tập diễn ồ ạt hò reo...

4 người tập trung khiêng cầu lên, cơ thể rắn chắc mạnh mẽ, từng giọt từng giọt nhễ nhại tí tách trên trán.

Phi Nhiên chạy thật nhanh ra ngoài. Sau khi họ đã kê cây cầu vào đúng vị trí chính xác trên sân khấu. 4 ông tướng bước xuống thấy Phi Nhiên cũng vừa về, trên tay cầm nhiều chai nước, cô chia cho các anh.

- Trời ơi! Tiểu thư cô đáng yêu thế?

- Phi Nhiên thật tốt bụng.

Tần Phàm hếch đầu lên, kiêu ngạo đắc ý

- Đương nhiên, Chức Nữ của tôi mà..hahahaha

- Cái gì mà của cậu, còn nữa cậu bớt ăn nói linh tinh trước mặt anh cả của tôi đi....Sau này có gì đừng trách tôi không báo trước..

Những người còn lại im lặng nhìn Tần Phàm bị cô mắng đến tội, nhưng trái với suy nghĩ của họ, Tần Phàm đúng là tên thích bị ăn chửi, cậu ta còn hí hửng cười như được mùa...

 Tới ngày trình diễn, Ba mẹ cô cũng đến, Hải Lăng cũng đến, anh cả cũng đến...

- Ôi trời ơi!! Run quá đi!!

Y phục tiên tử của nàng thướt tha, trâm  cài đầu xinh đẹp, thật không khác gì tiên gíang phàm. Tần Phàm mang phong thái mạnh mẽ, anh đóng vai Ngưu Lang nhà nghèo, đến bôi đen trên mặt không che được nét anh tuấn của cậu.

Buổi biểu diễn suôn sẻ, thật sự đã rất suôn sẻ cho đến cảnh cô và anh được gặp nhau, nhưng hai người mỗi người bên kia sông Ngân, nàng buồn bã mãi ngồi đó dệt vải, chàng đau khổ ngồi cạnh bờ sông không ngừng nhớ thương nàng...

Lúc này tiếng quạ vang khắp nơi, âm thanh phát lên là tiếng của 1 đàn quạ, ánh sánh bắt  đầu tối dần, mọi người trong hậu cần bắt đầu kéo chiếc rèm ra, lộ ra chiếc cầu Ô Thước, những con quạ thương cho tình cảm 2 người mà tạo thành...

Hai người vui vẻ chạy lên cầu...

Khúc này thật sự cảm động, ai nấy nhìn chiếc cầu đều vỗ tay tán thưởng, họ dán hình những con quạ lên trông như Ô Thước thật sự.

Khi hai người đang ôm nhau, tâm tình Minh Diệm, Hải Lăng như nuốt một viên lửa, thật sự muốn phóng lên đập gãy cầu của họ.

Khi đôi môi của Ngưu Lang gần chạm đến môi Chức Nữ, Minh Diệm mặt đen sì như quỷ dữ.

Bỗng...

'RẦM'

1 chân cầu gãy khiến hai người chao đảo...

-A.a.a.â

- CHUYỆN GÌ VẬY?

Minh Diệm và Hải Lăng phóng lên sân khấu, ba mẹ cô cũng hốt hoảng...

Hội trường lao nhao như ong vỡ tổ, mọi người thi nhau đứng lên vì không hiểu đây là thật hay kịch bản..

Riêng cặp sinh đôi nhìn nét mặt sợ như cắt của em gái mình thì họ tin chắc đây không còn là kịch bản nữa..

- Cây cầu muốn sập thật rồi. ( T.Phàm)

Phi Nhiên và Tần Phàm trên đó lắc lưu chao đảo qua lại, Phi Nhiên sợ hãi tay nắm chặt áo của anh.Tần Phàm liền ôm chặt bảo vệ cô.

- Trường hợp xấu nhất chúng ta sẽ ngã xuống sân khấu, cậu ôm chặt tớ.

Anh muốn lấy thân mình bao trọn lấy cô, anh không muốn cô bị thương dù chỉ 1 chút- Chức nữ của anh..

Qủa nhiên như anh nghĩ, cây cầu nghiêng hẳn xuống khiến anh và cô chao đảo thật rồi.

- Phi Nhiên xuống đây,

Phi Nhiên nấp trong ngực Tần Phàm giờ mới ló mắt ra..

- Anh cả, anh hai , em sợ..

- Xuống đây! ( M.Diệm)

- Nhảy xuống đi, bọn anh đỡ em ( H.Lăng)

- Em sợ.. (P.Nhiên)

- Tần Phàm.  (M.Diệm, Hải Lăng)

Tần Phàm hiểu ý bèn bồng cô lên và thảy xuống cho hai anh em họ. Anh thật sự không thích điều này đâu, anh chưa ôm nữ nhân của mình đủ lâu mà...Nhưng anh không muốn cô sợ hãi hay để lại di chứng.

Phi Nhiên rơi xuống, hai đôi tay phía dưới giơ cao ôm chặt cô. Hải Lăng và Minh Diệm thành công bắt lấy cô.

3 người bạn còn lại trong team nhanh chóng mang nệm tới giúp, Tần Phàm an toàn tiếp đất. Thật may họ không sao cả...

Minh Diệm ôm siết cô, tim anh muốn rớt ra ngoài, khi ba mẹ chạy lên, Hải Lăng lập tức tách họ ra...Minh Diệm bực bội nhăn nhó không vui...

Mọi sự như này xem như cũng xong xuôi, vì dù sao vở kịch cũng đã diễn gần như xong, cũng không ai bị thương. Cậu bạn chung nhóm với Tần Phàm- Phi Nhiên thì không khỏi thắc mắc..

- Sao chân cầu lại sập được?

- Không sao đâu?

Họ an ủi cậu, vì cây cầu này chính tay ba cậu làm để họ diễn kịch.

- Thậtt đấy! Các cậu xem đi cái này giống vết gãy không, vết mục không?

 Hải Lăng bước tới, đúng thật vết này không phải bị gãy, đây là vết cưa, người này còn cưa hai bên để chắc chắn cây cầu sẽ sập..

- Khốn kiếp! ( H.Lăng)


Truyện được đăng tải trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro