Chương 34: Ăn trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỷ Phù đi sau lưng Tần Phi, anh đôi chân dài thẳng tắp, tướng đi cao ngạo, tay đút vào quần, anh vươn cổ một chút tìm kiếm sự thoải mái, tay bất giác thuận tiện kéo cổ áo xuống một chút...

Anh ở trong phòng của anh, cô ở trong phòng cô, không ai nghĩ Hỷ Phù sẽ có gì đó với Chủ tịch được, vì cô kín tiếng, ít tiếp xúc, ít lại gần hầu như không phải vì công việc cô nhất định sẽ tránh xa anh càng xa càng tốt...

Lời đồn chủ tịch Tần Phi ong ong bướm bướm hay trêu hoa ghẹo nguyệt, vì họ sẽ thi thoảng thấy 2- 3 cô gái vào phòng của anh, làm gì thì không biết, nhưng miệng thiên hạ vốn đáng sợ.

'Cốc cốc'

- Vào đi (Tần Phi)

Hỷ Phù vào văn phòng của Tần Phi, vì cần kí hợp đồng, nhưng cái giọng lảnh lót ra lệnh này cho cô làm cho sắc mặt cô tự dưng biến đổi tức khắc.

Mặt Hỷ Phù quạu quọ, nhưng vẫn cố gắng giữ nét điềm tĩnh...

 - Chủ tịch! Phiền anh kí giúp tôi. ( Hỷ Phù)

Tần Phi vẫn chăm chăm vào máy tính , lười ngước nhìn cô, còn cô gái tóc xoăn xoăn thì đnag đặt tay lên vai anh mà bỡn cợt. Thấy anh không phản ứng, Hỷ Phù bực muốn điên.

- Chủ tịch! Anh ăn chơi phóng túng ở đâu tôi không quan tâm, nhưng đây là công ty, xin anh tôn trọng chúng tôi một chút. ( Hỷ Phù)

- Biến đi -  Lời nói nhàn nhạt xuất phát từ miệng Tần Phi khiến Hỷ Phù nổi cơn thịnh nộ, cô gái kia lại vui vẻ đến bật cười thành tiếng. Hỷ Phù không chấp nhận bản thân mình mất mặt như thế, cô bực tức quay đi cầm theo cả cuốn hợp đồng chết tiệt của anh mà đi.

- Tôi nói cô đó, không nghe thư kí xinh đẹp của tôi nói sao? (Tần Phi)

- Sao anh lại... 

Hỷ Phù dừng bước, quay lại nhìn anh, bĩu môi. Đến khi cô gái kia dậm dậm chân bước đi, cô mới bước tới trước bàn của anh, đặt tài liệu lên bàn cho anh. Anh lúc này mới chịu đứng lên, bước tới trước mặt cô..

- Sao vậy?

- Không...Tôi chỉ muốn nhắc ngài ..tập trung làm việc. ( Hỷ Phù)

Tần Phi nắm tay cô, kéo cô cùng ngồi trên ghế.

- Tới giờ nghỉ trưa rồi, làm ít thôi. (Tần Phi)

- Vâng! Tới giờ ăn rồi, tôi cũng xin phép..( Hỷ Phù)

- Em đi đâu?  (Tần Phi)

- Xuống phòng ăn  ( Hỷ Phù)

-Không cần, em ngồi đây đi, tôi gọi đồ ăn rồi...

Đúng thật lúc lâu sau, có người mang đồ ăn đến, anh xong việc liền bước tới ngồi cạnh, Hỷ Phù cũng mở hộp cơm ra, giúp anh nhặt ra những cọng hành mà anh không thích ăn.

Còn một hộp, cô mở ra, không ngờ lại là bánh ngọt.

- Bánh..bánh ngọt!( Hỷ Phù)

- Mua cho em, đừng ăn kiêng nữa, dáng em như này là xinh rồi. (Tần Phi)

- Hừ! Không xinh ( Hỷ Phù)

Hỷ Phù né qua một bên, cái miệng đầy 'mật ngọt chết ruồi' của Tần Phi cô lại chẳng quen sao, tại cái miệng này mà cô bị dính vào anh không tách ra được..Ngu Ngốc!

- Mau ăn đi! (Tần Phi)

- Vâng!

Hỷ Phù ngoan ngoãn nghe lời anh ăn ngon lành, đây chính là món bánh mà cô cực kì thích, tiệm bánh ở rất rất xa..

- Ăn xong chưa? (Tần Phi)

Hỷ Phù ăn no, dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trên bàn...

- Ăn no rồi? (Tần Phi)

- Ừm no...

- Tới phiên anh ăn được chưa? (Tần Phi)

- Nhưng..đồ ăn..

Tần Phi bước tới ôm cô..

- Ăn em. (Tần Phi)

- Này!  Văn phòng, tôn trọng mọi người.

- Hừ! (Tần Phi)

Nhưng Tần Phi không nghe lời, vẫn ẵm cô ngồi gọn lên sofa và từng chút một mà hôn cô, anh hôn cô thật sâu, mang hết tình cảm mà đặt vào, nhưng trong mắt Hỷ Phù anh mãi mãi là con quỷ độc ác...

Anh cũng là kẻ đã cưỡng bức cô, cướp đi lần dầu cô....

- Không...

- Hỷ Phù Em là tôi mua lại, ngoan ngoãn nằm yên đi.. (Tần Phi)

Anh chỉ muốn cô yên lặng, nương tựa vào anh, nhưng cái mồm độc địa này đúng là không quản được... Câu nói vừa nãy như một mũi tên đâm thấu trái tim nhỏ của cô..

Kí ức kinh tởm đó, mãi mãi cô không thể quên được, cô nằm yên như lời anh, nước mắt nhỏ giọt, cố gắng mím môi mà thỏa mãn anh, thỏa mãn con quái thú máu lạnh này.

Họ là 'kì phùng địch  thủ' của nhau, ai cũng nói Tần Phi âm trầm không nóng không lạnh, còn Minh Diệm là ác quỷ, nhưng khi cô nhìn thấy Minh Diệm dịu dàng chăm sóc cho Đường Phi Nhiên, cô mới rõ, Minh Diệm không hề giống như những gì mọi người đồn thổi.

Truyện được đăng sớm nhất trên wattad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro