Chương 35: Người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi mua sắm không? ( Hỷ Phù)

- Dạ? (Phi Nhiên)

- Đàn ông mà bàn chuyện thì có khi còn lâu hơn phụ nữ chúng ta, hai chị em mình đi đi.. ( Hỷ Phù)

Đường Phi Nhiên len lén chạy theo Hỷ Phù. Bọn họ đang tụ nhau ở văn phòng Hải Lăng mà bàn việc linh tinh, cũng chẳng phải hợp đồng quan trọng gì, nên Hỷ Phù rủ cô đi giết thời gian.

Hai chị em lượn phố, hai tay cầm trĩu đồ đạc.

- Chị Hỷ Phù sao chị mua đồ cho chị ít, mà mua cho anh Tần Phi nhiều thế?(Phi Nhiên)

Đường Phi Nhiên ý hỏi nhưng cũng mang chút trêu chọc chị lớn của mình.

- Chủ tịch đi đây đó nhiều, đồ của chị ở nhà vẫn còn nên mua ít thôi. ( Hỷ Phù)

Tới lúc tính tiền, Hỷ Phù chần chừ một chút cuối cùng cô cũng lấy thẻ của mình thanh toán và cất thẻ Tần Phi vào túi, còn Phi Nhiên lấy thẻ đen của Minh Diệm quẹt không thương tiếc.

- Chị không dùng thẻ của anh Tần Phi sao? (Phi Nhiên)

- Ừ...chị..chị... ( Hỷ Phù)

-Em mà xài thẻ của em là sẽ có chuyện lớn... (Phi Nhiên)

- Chuyện lớn gì cơ? ( Hỷ Phù)

- Chị không biết đâu huhu.. (Phi Nhiên)

Phi Nhiên mếu máo cười khổ nhìn Hỷ Phù.

Hai người đi uống cà phê rồi mới về, tán gẫu toàn các chuyện về quần áo và mỹ phẩm, nhưng Phi Nhiên lại rất thích nghe Hỷ Phù nói, Hỷ Phù cũng nhiệt tình chia sẻ với cô rất nhiều thứ. Đang 

- Ô! AI ĐÂY? 

Tiếng nói lớn thô thiển phát ra, hai người quay lại nhìn  thấy một người đàn ông, ăn mặc phong trần nhìn là biết một tên du đảng ăn chơi chính hiệu.

Hỷ Phù mặt tái mét, cô run người..

Một cặp nam nữ tiến bước lại gần, Hỷ Phù hoảng sợ kéo tay Phi Nhiên đứng lên nhanh chóng rời đi, nhưng tên khốn đó giễu cợt nhìn Hỷ Phù trêu dùa

- Chà! Sao em vừa nhìn thấy anh là bỏ chạy  vậy, Hỷ Phù?

- A cô ta là người yêu cũ của anh phải không? Là cô gái quê mùa bị anh bán cho Tần Tồng ấy hả.

- HAHA 

Hỷ Phù hoảng sợ đứng im tại chỗ,  Phi nhiên lại chẳng hiểu chuyện gì

- Anh là ai vậy, anh nói năng kiểu gì vậy? (Phi Nhiên)

- Tôi là ai á? Hỏi cô ta là biết thôi..

Hỷ Phù hoảng sợ nắm tay kéo cô chạy đi mất, Phi Nhiên vẫn vương vấn những lời của kẻ khốn ấy.....

Về đến nơi, thì họ vẫn chưa nói chuyện xong

- Các anh chưa nói xong nữa sao? (Phi Nhiên)

- Xong rồi! Xong rồi! ( Minh Diệm)

- Em đi chơi vui không? ( Hải Lăng)

- Dạ vui nhưng mà đang vui thì.... (Phi Nhiên)

- Hử? ( Tần Phi)

- Sao vậy? ( Minh Diệm)

- Có tên khốn kia bắt nạt chị Hỷ Phù. (Phi Nhiên)

Hỷ Phù sững người, cô không dám nhìn Tần Phi, liền nhanh đảo mắt cúi xuống đất.

- Vậy sao? Kẻ nào mà gan to vậy?

Giọng Tần Phi không nhanh không chậm, anh nhàn nhạt như đã biết kẻ đó là ai, đã biết kẻ khốn duy nhất có thể làm cô dựng tóc gáy, ám ảnh như thế...

Hỷ Phù đơ người, cô sợ tên khốn đó lắm, nhưng....cô sợ Tần Phi hơn, Tần Phi là kẻ có thể băm nhỏ những kẻ nào phản bội anh.

Hải Lăng nhìn thấy Tần Phi cười mỉm môi, anh tức khắc hiểu ra vẫn đề, tâm trạng người đàn ông này đang xấu dần đều rồi..

- Phi Nhiên à, mau về thôi trễ rồi.... ( Hải Lăng)

Tần Phi hiểu ý, liền đứng lên:

- Được rồi hẹn hai người ngày mai chúng ta bàn tiếp.  (Tần Phi)

 - Ok! ( M.Diệm)

Cái bắt tay thân mật của 3 người đàn ông, như khơi mào cho một cuộc chiến lớn của họ..

Tần Phi chở cô về nhà anh, con đường này không phải về chung cư của mình, khiến Hỷ Phù có hơi hoang mang

- Chủ..chủ tịch..nơi này không ..không phải nhà tôi.

-.............

'Điên mất thôi! Ai đó cứu tôi với'

Tay run rẩy, đan xen các ngón vào nhau...Hỷ Phù không nghĩ hôm nay đi chơi vui vẻ lại gặp những tình huống khó xử này. Vừa vào đến cổng, Tần Phi im lặng bước lên phòng, anh kéo rèm cửa sổ ra và ngồi đó..

- Tôi muốn uống rượu. ( Tần Phi)

- Vâng..  ( Hỷ Phù)

Hỷ Phù đi lấy rượu cho anh, cô quen căn biệt thự này lắm rồi, cô đi rót rượu, còn không quên làm một ít trái cây cho anh.

-Chủ tịch.  ( Hỷ Phù)

- Cởi cà vạt cho tôi. (Tần Phi)

 Hỷ Phù bước đến, đôi tay run rẩy nhưng vẫn nghe lời cởi cravat cho anh. Đang cởi giữa chừng, anh nắm lấy tay cô

- A... (Hỷ Phù)

-Sao? nhớ tên khốn đó à..  ( T.Phi)

- Dạ không.. (Hỷ Phù)

-Tốt nhất là cũng đừng nghĩ tới, anh sẽ không tha cho em đâu...

- Vâng..

Hỷ Phù tay xách hai túi quần áo vào đưa cho anh, anh thấy cô mua quần áo cho mình tâm trạng cũng êm êm, dễ chịu một chút.

- Sao em không quẹt thẻ của tôi?

- Dạ... tôi có quẹt

- Quần áo của em, em lại dùng thẻ của em quẹt, chê tôi không tiền ?

- Không phải tôi thấy không nên như thế..

Tần Phi kéo cô lên giường của mình

- Lần sau phải dùng thẻ tôi thanh toán, cãi lời tôi sẽ ăn hiếp em đến chết..

- A...ưm..

Nụ hôn sâu của anh làm cô ngộp thở, cô chỉ chống cự trong vô lực....

- ƯN..aA..Â.A.ÂHức..

Hỷ Phù dần dần buông lỏng bắt đầu tiếp nhận anh, tiếp nhận cách chăm sóc đặc biệt mà anh dành cho cô.

Hỷ Phù vẫn chưa dám mở tim tin tưởng anh hoàn toàn...

Khi còn bé thơ, bị mẹ bỏ rơi trước cô nhi viện, mẹ bảo cô ngoan đợi mẹ, mẹ sẽ đến ngay đây, nhưng mà...

'Mẹ ơi, con chờ đến tối rồi, sao mẹ không đến.....

Con đã đếm đến 100 rồi nè, mẹ ơi, mẹ đâu rồi...?

Mẹ ơi, mẹ ơi...'

Đến khi lớn lên, cô đã gặp được 1 chàng trai, hai người dành cho nhau những năm tháng thanh xuân tuyệt vời, anh ấy đã hứa sẽ mãi mãi yêu cô, không bao giờ bỏ rơi cô.

Nhưng.. danh vọng đã giết chết chàng trai thuở thiếu thời đó, anh ta vì tiền thiếu nợ, mà nhẫn tâm bán cô....

'Thật kinh tởm'

Hỷ Phù đã ngủ, không biết em đang mơ gì mà nước mắt lại rơi.....

- Đừng khóc, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em, tên khốn đó bỏ rơi em, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.

Tần Phi nằm cạnh, tay vươn dài ôm lấy cô vào lồng ngực, giọt nước mắt nóng hổi làm ướt da thịt trên cánh tay anh...

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro