Chương 36: Chung Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay,  Hải Lăng và Phi Nhiên đều đã  dọn qua ở căn nhà  bên trung tâm thành phố. Nội thất cũng đã sắp xếp xong xuôi, từ nay đây chính là mái ấm của hai người....

- Phi nhiên! Đi ngủ nào! (H.Lăng)

 Hải Lăng bước đến  từ phía sau ôm cô, khi cô đang học  bài... Ánh đèn mờ mờ ảo ảo rọi trên tập...

-Phi Nhiên trễ rồi!  (H.Lăng)

 - Vâng vâng!!

 Phi Nhiên trề môi, đôi mắt chau lại khó chịu nhìn anh.... đúng là cách này của cô sẽ hữu hiệu hơn nếu đây là Minh Diệm, còn Hải lăng không thèm chú ý, nhanh chóng ẵm cô lên giường, cánh tay dài thoăn thoát ôm trọn lấy đôi vai gầy nhỏ bé...

-Em..hơi ốm..  (H.Lăng)

Phi Nhiên dụi đầu vào ngực anh, cố kiếm một chỗ thoải mái... Mùi hương của anh thoang thoảng  nhanh xông vào mũi cô. 

Ánh đèn cũng tắt dần, bóng tối bao lấy hai cơ thể , nhưng họ lại không biết trước cổng nhà đang có một chiếc xe đậu ở đó nãy giờ...

- Chủ tịch..

- Uhm..tắt đèn rồi à?

Khải Ca hiểu ý, liền nổ máy quay về...

Khải Ca nhìn qua gương, Đường Minh Diệm không nói một câu nào, im lặng suốt buổi, về lại ngôi nhà lạnh thấu xương đó.....

 Đến sáng mịt ra, Phi Nhiên vẫn đang ôm gối ngủ ngon lành, tiếng huyên náo dưới nhà ầm ầm khiến cô không thể nào chợp mắt được...

- Sao ồn quá vậy anh hai?

- Còn chuyện gì nữa? Em xem kìa. (H.Lăng)

Từng người từng người đang mang rất nhiều đồ đến, Minh Diệm còn đứng đó, hai tay đút túi quần nhìn sự sắp xếp của họ..

- Anh cả? 

 - Em.. mới ngủ dậy? (M.Diệm)

- ....(H.Lăng)

Phi Nhiên nhìn lại thấy trên người độc bộ đồ ngủ, đã thế còn không mặc áo lót, quần lót.... Cô hét toáng lên

-AA.A..A.Â.Â

Rồi bay vào phòng mà thay đồ.....

 Minh Diệm hậm hực nhìn Hải Lăng, đôi mắt anh lóa lên như muốn ăn tươi em trai mình.

- Ôm con bé ngủ rất sướng.... R.Ấ.T M.Ề.M  (H.Lăng)

- Tên khốn!!  (M.Diệm)

Hải Lăng nhếch cười nhìn anh trai mình đang ghen đến phát điên lên, và anh ta điên đến mức đã dọn đến ở chung với họ.... 

Ngôi nhà tình yêu của hai người giờ lại thành mái ấm của cả ba, Hải Lăng cũng không biết nên biểu cảm thế nào cho phù hợp...

Nhưng biểu cảm Phi Nhiên thì rất phong phú, cô mắt chữ O mồm chữ A.

- Cái..cái quỷ gì vậy?

- Anh sẽ ở đây. (M.Diệm)

- Tại..tại sao?

- Vì anh muốn thế. (M.Diệm)

- Anh Hải Lăng... (P.Nhiên)

- Anh không có ý kiến. (H.Lăng)

Đường Phi Nhiên hoang mang, Hải Lăng thật sự muốn 3 người sống chung sao...

- Nhưng nhưng...

Minh Diệm bước tới trước mặt cô, ánh mắt lườm một cái như muốn nói với cô,  chỉ cần ý kiến ý cò thêm một lời nữa, anh sẽ ngấu nghiến cô...

Đường Phi Nhiên cúi đầu, không dám phản kháng, chỉ có thể để anh tự do sắp đặt....

'Gì mà nhà tình yêu, nhà tân hôn đồ chứ, 3 người như này, sau này  mình biết sống sao đây?'

Minh Diệm hài lòng, quần áo anh dã được đặt ở một phòng riêng cạnh phòng sách, cạnh bên là phòng làm việc của Hải Lăng, còn phòng làm việc của anh thì lại lên tận tầng 3, phòng ngủ ư, phòng ngủ của Hải Lăng vốn đã chung với Phi Nhiên rồi, nên phòng cạnh bên chính là phòng ngủ của Minh Diệm...

Đường Phi Nhiên thật không hiểu nổi, Hải Lăng có thể chịu được sao, anh ấy không ngại ư, khi chính cô cảm thấy điều này rất gượng ép.....

Tối đó, quả nhiên không ngoài suy tính của cô, Hải Lăng bên trái thì Minh Diệm cũng đang bên phải.....

- Hay là.... giường này em thấy hơi nhỏ....

- Mai anh sẽ mua giường to hơn. (M.Diệm)

- Ý em không phải thế.

- Em muốn đuổi anh đi? (M.Diệm)

- Em muốn anh nằm dưới đất.. (M.Diệm)

- Không ...

- Được rồi! Anh sẽ nằm đất cho em xem...  (M.Diệm)

- Thôi..thôi...

 Phi Nhiên đành chịu thua, Hải Lăng vẫn như thường ngày vuốt ve bụng cô, còn Minh Diệm lại xoa xoa nắm tay cô...

Rõ là Minh Diệm có phòng ngủ cạnh bên, nhưng nếu anh ngủ 1 mình thì có khác gì căn nhà lạnh ngắt của anh đâu chứ.

- Ngủ như này thật ấm.. (M.Diệm)

'Phi Nhiên em biết không? Anh đã luôn mơ ước được chung mái nhà với em, anh không muốn gì, chỉ muốn cùng em chung nhà, chung chăn chung gối, muốn làm người 1 nhà thật sự của em, làm chồng em....'

Truyện được đăng sớm nhát trên watppad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro