Chương 37: Phi Nhiên đã phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy mauuuuuu

- Uhm...cho em ngủ!

- Không đi học phải không?

- A,..... em quên

Đường Phi Nhiên như bay mà bật dậy, miệng còn ngáp ngắn ngáp dài...cô súc miệng, nhanh chóng thay quần áo rồi xuống phòng bếp..

- Cha... thơm quá đi..

- Là Hải Lăng nấu đó

- Vâng...anh hai là nhất..

-.......

Đường Minh Diệm im lặng, lườm cô một cái, đứa bé đối diện liền ngay lập tức mím môi liếc nhìn Hải Lăng cầu cứu...Hải Lăng nhàn nhạt cười cười xoa xoa đầu cô

- Ăn nhanh rồi anh chở em đi học.

- Dạ!

 - Để tôi chở, tiện đường hơn...

- Cũng ..được...

Hải Lăng đành đồng ý để anh  cả chở cô...

____________

- Ngồi yên xem nào..

- Không! không

- Ngồi yên...

- ư...đáng ghét.

Minh Diệm và cô ngồi phía sau xe Khải Ca. Khải Ca chỉ thở dài một cái nhìn chủ tịch của mình như trẻ con, anh cố kéo và ép Phi Nhiên ngồi lên đùi mình, nhưng cô bé nhất quyết không chịu vùng vẫy hồi lâu cuối cùng cũng chịu thua mà để anh ôm siết lấy....

Đường Phi Nhiên bất lực tay đặt lên vai anh, như con mèo ngoan nũng nịu, cô vòi vĩnh muốn mua chiếc ba lô mới, thật ra hôm qua anh hai đã mua cho cô rồi, nhưng cô lại mê mẩn một chiếc túi khác nữa, nên lén lút vòi quà anh..

Minh Diệm cũng chiều chuộng lấy chiếc thẻ của mình đưa cho cô, tỏ ý mặc cô muốn mua gì cũng được.

- Hửm..

-Ưm...đừng...

- Sao lại đừng?

Tay anh biến thái vuốt ve đùi cô, tay luồn dưới chân thỏa thích trêu chọc vườn xuân nhỏ. Xem gương mặt Phi Nhiên ngại ngùng cứ đưa đẩy tay anh thật khiến anh lại càng thêm phấn khích....

Đưa Phi Nhiên đến trường, cô ù chạy ngay để thoát thân khỏi anh, Minh Diệm tay chống cằm thích thú nhìn con mèo hoang nhỏ tháo chạy.

Phi Nhiên bắt đầu biết sợ rồi, căn nhà 3 người này cũng thật đáng sợ quá.......

Minh Diệm thì ngược lại, rất vui vẻ tận hưởng mỗi ngày hạnh phúc...

Mỗi ngày đi làm, anh và Hải Lăng sẽ thay nhau đưa cô đến trường,  đi làm đến chiều tối, lại về ngôi nhà ấm áp đó có 3 người...

Nhà không quá to lớn như Đế Đô, chỉ vừa đủ số người, nhưng anh lại thích nó hơn cả căn biệt thự của mình.

Hải Lăng thì ngược với anh, nỗi bất an bắt đầu sống dậy..

Mỗi người đi qua trong cuộc đời ta, họ đều sẽ là người thầy dạy ta 1 bài học nhớ đời, có bài học được tặng free nhưng cũng có bài học phải trả 1 cái giá thật đắt... 

Đường Phi Nhiên quả thật rất thích mua sắm, tiền tiêu vặt của cô đều nấu vào những chiếc túi xách hàng hiệu, những đôi giày mà đôi khi cô chỉ mới mang 1 lần duy nhất. Phi Nhiên lại mê mỹ phẩm như điếu đổ, tiền tiêu tháng đôi khi lại không đủ để mua mỹ phẩm cô lại mượn Hải Lăng mà mua.

Anh hai lại quá nuông chiều cô em gái châu báu này, không tiếc bất cứ thứ gì vì cô. Tình yêu này quá đỗi lớn lao rồi, cô đã nghĩ  mình đang mắc nợ anh, nợ anh mọi thứ.

Nếu vì không có sự tình với Minh Diệm đêm đó, có lẽ cô đang là cô dâu của Hải Lăng, nhưng tất cả niềm tin đó đã bị phá vỡ khi chính tai cô nghe thấy những điều khủng khiếp từ miệng Minh Diệm. 

- Anh hãy về Mỹ đi. (H.Lăng)

- Tại sao?

- Anh không nghĩ mối quan hệ chúng ta kì quặc sao? Chưa kể sau này bị phát hiện Phi Nhiên sẽ rất ảnh hưởng.. (H.Lăng)

- Vậy cậu hủy hôn đi...

Đôi mắt Hải Lăng không còn vẻ gì là ôn hòa như lúc bình thường được nữa...

- Tại sao? (H.Lăng)

- Cậu không có bản lĩnh...

Minh Diệm đứng thẳng dựa cách lười biếng vào bàn, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn Hải Lăng...

- Chẳng phải sao?

Câu hỏi của anh  như con dao đâm thẳng vào cậu...

- Hừ! Một con sư tử được nuôi nhốt trong chuồng từ nhỏ như cậu mà đòi đấu với sói hoang như tôi sao?

- Sự nghiệp, tình yêu, danh vọng là cậu tự có? Hay là...ba mẹ cho cậu..

Ánh mắt Hải Lăng bắt đầu đỏ lên , tay nắm chặt thành nắm đấm...

- Cậu tham lam, biết rõ tôi chưa bao giờ đồng ý  hợp tác với Đường Gia các người, nhưng... vì không muốn Tần Phi bắt tay với tôi mà cậu đã ''dâng tặng'' vợ chưa cưới của cậu cho tôi.... để đổi lấy dự án đó..

Hải Lăng giật thót, lúc đó anh vì muốn leo lên vị trí cao hơn, muốn Đường lão gia tin tưởng đã trúng kế của tên hồ li này.....

''Chính tay dâng tặng Đường Phi Nhiên cho anh ta''

Đương Phi nhiên ngơ ngác đứng sau cánh cửa, sao tai cô lùng bùng thế này, cô như mất ý thức không còn cảm giác gì nữa?

- Anh nói gì cơ?   (P.Nhiên)

Đường Phi Nhiên tay còn câm khay trái cây mang lên cho hai anh, cô đơ người vô thức đánh rơi nó xuống đất..

- Anh Hải Lăng?  (P.Nhiên)

Hải Lăng vội vàng chạy đến ôm cô, nhưng bị cô gạt ra, ngay lúc này cô chỉ muốn anh nói với cô, rằng cô đã nghe nhầm...

- Anh xin lỗi..anh xin lỗi...

Minh Diệm như thỏa được mục đích bước tới kéo Phi Nhiên vào lòng, giả vờ như an ủi nhưng thực chất anh khẩy cười Hải Lăng....... 

So với độ cáo già của anh, thì Hải Lăng chỉ đáng xách dép... Hải Lăng cần thời gian, anh muốn giải thích với cô nhưng lúc này cô đang ôm chặt Minh Diệm.

Anh càng ngày càng xa trái tim cô.

Minh Diệm đẩy anh ra, đóng cửa lại....Nụ cười đắc thắng lại xuất hiện, đêm nay cô ấy chỉ có thể là của mình tôi....


Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro