Chương 39: Ngủ sofa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Diệm cởi áo cô, đòi muốn lau người cho cô, nhưng Phi Nhiên phản đối...

- Không được, em muốn tự làm...

- Tự làm cái gì? em còn không đủ sức đứng lên nữa là.....

Đang còn cự cãi, Hải Lăng đã mang vào thau nước ấm sẵn sàng công cuộc "anh em như thể tay chân"

- Chậc ngồi im..

- Không...không em không...

Minh Diệm khóa hai tay cô ra sau..

-A.....

- Em ngồi yên không là bọn anh dùng bạo lực ....

Phi nhiên không chống cự lại hai tên ác ma này, Hải lăng nhúng khăn vào nước ấm nhẹ nhàng lau mặt cho cô, ót, cổ, rồi lại khăn khác nhúng nước ấm lau nhẹ từ cổ xuống..

-Um....- Đường Phi Nhiên mím môi, mặt ngượng ngùng đỏ ửng lên hai gò má thiếu nữ.....

Hải Lăng mắt sáng rực như quỷ lửa..

- Tập trung lau đi..

Minh Diệm cáu lên vì tên nhóc kia cứ chăm chăm nhìn ngực cô, anh lau ngực cô nãy giờ hơn mấy phút rồi...

Tới phần dưới, Phi Nhiên xấu hổ đến tột cùng..

- Có chỗ nào của em mà anh chưa nhìn qua đâu mà em còn ngại...(M.Diệm)

- Anh nghĩ ai cũng mặt dày như anh hả? (P.Nhiên)

- Minh Diệm buông tay em.... (P.Nhiên)

Anh buông hai tay cô ra, rồi lại bóp lấy hai ngực cô, cô la toáng lên nắm tay anh, Hải Lăng không còn chướng  ngại vật nữa, liền nhanh chóng cởi quần nhanh lau cơ thể cô...

Anh xấu tính vuốt ve cơ thể nhỏ, như một thói quen xấu không bỏ được, anh lại ngoáy vào sâu bên trong khiến cô nấc lên.

Phi Nhiên bị tấn công liền tỉnh táo lại ngay khắc....

Tay anh ấm áp vuốt ve cơ thể nhỏ, sung sướng mà ngoạm vai cô, đêm nay tiểu bảo lại mệt với  hai anh rồi......

Cô không muốn ôm, Minh Diệm còn dính người muốn siết chặt cô..

- Phản đối!(P.Nhiên)

- Phản đối vô hiệu.. (H Lăng)

Sự chống trả là bằng số không với  2 cơ thể to lớn gấp rưỡi cô...

Phi Nhiên muốn đẩy nhưng tay Diệm lại nhanh hơn xoay đầu cô ra phía sau, hôn nhiệt tình đến môi sưng to lên anh mới buông môi cô ra. 

Minh Diệm cúi người sát đưa đầu mình vùi vào hõm cổ Phi Nhiên, phần dưới lộ ra hớ hênh

- Em đang bệnh.... Đừng...em nóng...

-  Cho anh ôm một chút đi.. (H.Lăng)

- Anh về phòng đi..

- Về... ? Đây chính là phòng của chúng ta...mà(H.Lăng)

Minh Diệm lại hào hứng ôm cô, ngửi mùi thơm nơi cổ, nơi gáy của cô...

- Phi Nhiên.. 

Đường Phi Nhiên phả từng hơi nóng.....

Phi Nhiên tay vịn vai anh..Minh Diệm thấy thế, lại chính là không nỡ làm cô đau đêm nay, tay từ tốn vuốt lưng cô, như an ủi.

- Khó chịu không?

- Có... em mệt...

Minh Diệm sực nhớ tên Hải Lăng đang hưởng lạc, anh nhanh chóng ôm cô về phía một mình mình, môi cười kích đểu Hải Lăng..

- Phi Nhiên em còn giận cậu ta mà đúng không?

-A..Đúng rồi

Hải Lăng lườm nguýt Diệm, rõ là con bé quên mất rồi, anh cư nhiên nhắc chi vậy, 

-Tên đáng khốn! (H. lĂNG)

- Đáng khốn là gì? ( P.Nhiên)

- Đáng ghét và khốn kiếp!

- Ha ha..

Phi Nhiên thấy anh nói bậy, cô bật cười theo... thân thể núp trong chăn ngoan ngoãn tựa đầu vào Diệm mà ngủ..

Hải Lăng không được ôm cô, bị phạt ngủ ngoài, nhưng anh lo cho Phi Nhiên nên chọn ngủ trên sofa

- Đáng đời....(M.Diệm)

Minh Diệm chọn bộ đồ ngủ ở nhà thật thỏai mái cho cô thay, rồi dịu dàng ôm chặt cô ngủ....

-A..... Sáng rồi?

-Ăn sáng nhé! 

- Dạ?- Mắt lim dim nhìn người đàn ông đang tất bật dọn dẹp căn phòng, kéo rèm, xếp chăn, dọn dẹp đống thau, chậu nước....

Hai người các anh cả đêm thay khăn ấm lau mặt, lau người cho cô...

Phi nhiên tóc xõa, mặt ngờ nghệch còn ngái ngủ, cô giơ hia tay ra...

- Bế em..

- Bệnh vào là nhõng nhẽo.

Miệng anh trách mắng nhưng rất cưng chiều, anh từ từ bước tới vươn hai cánh tay dài, tay anh to khỏe vững chãi bồng cô lên... Đôi bàn tay gân guốc hiện lên, khiến đôi mắt say mê ngôn tình như cô vô thức nuốt nước bọt...

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro