Chương 40: Tạm Biệt Tần Phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miệng anh trách mắng nhưng rất cưng chiều, anh từ từ bước tới vươn hai cánh tay dài, tay anh to khỏe vững chãi bồng cô lên... Đôi bàn tay gân guốc hiện lên, khiến đôi mắt say mê ngôn tình như cô vô thức nuốt nước bọt...

- Em bắt nạt anh là giỏi!

Phi Nhiên được anh bế lên, hai chân quàng ở eo anh, tay vươn ôm cổ anh. Anh bế cô đi mà cô cứ nhúc nhích khiến anh phải 'bốp 'vào mông cô cho cô yên...

Xuống dưới nhà, anh hai của cô đang loay hoay như người làm bếp...

- Nhanh nhanh....

Phi nhiên được bế, tay chân đưng đưa như em bé, mắt sáng rực nhìn đồ ăn sáng trên bàn....

Cô biết anh trai cô khéo rồi, nhưng không nghĩ ổng ngầu thế, nấu ăn cũng ra được phết..

Phi Nhiên ăn rất ngon lành, ăn xong lại bị anh hai ép uống thuốc, mỗi lần uống thuốc như bị ép uống thuốc độc....

Cô không bỏ vào miệng một nùi, mà chỉ uống từng viên, mỗi lần uống nhăn nhó như ai ăn hết gạo hết cơm...

Phi Nhiên ăn no căng, ợ hơi nhẹ một cái, lưỡi liếm láp tỏ vẻ ăn rất ngonnn

Hải Lăng đứng lên dọn dẹp, Minh Diệm cũng nhanh chóng đưa cô đến trường.....

Phi Nhiên ngồi học hết tiết 2, mới sực nhớ ra cậu bạn thân của cô hôm nay không đến trường

-Ủa hôm nay không thấy Tần Phàm thế?

- Ừ! Hôm qua đến giờ không gặp rồi, cậu là hàng xóm cậu ấy mà?

- Ừ thì....

Phi Nhiên ấp úng, qua nay sốt li bì ngủ như heo nào còn nhớ ra cậu ấy nữa...

Chiều đến, thay vì về nhà cô lại vòi về nhà mẹ, sau đó chạy qua bên Tần Gia kiếm cậu ấy...

Cô đứng ngoài ấn chuông, lát sau mới có bác quản gia ra mở cửa

- Ôi! Phi nhiên lâu quá không thấy con..

- Con chào bác! Tần Phàm cậu ấy....

- À! Nhị Thiếu đang chuẩn bị đồ...

-Chuẩn bị đồ.....?? Là sao ạ!

________________________________________

-Sao cơ? Cậu đi qua Úc sao? 

- Uhm!

- Tại sao lại gấp như thế? Tớ tớ...(P.Nhiên)

  Tần phàm lại im lặng không nói lí do, cô cũng không biết có nên hỏi tiếp hay không? Cô quan tâm nhưng lại sợ mình xen vào chuyện của cậu ấy. 

Tần Phàm im lặng anh cúi đầu.

Xa cô là thứ cảm giác thật kinh khủng, anh muốn ngắm cô mỗi ngày quan tâm chăm sóc cô, anh biết anh không thể là người mỗi sáng ôm lấy cô , nhưng anh vẫn muốn bảo vệ cô. 

Lúc nhỏ anh luôn bị người khác bắt nạt và người bắt nạt anh lại chính là người làm trong Tần Gia. Anh là con riêng của chủ tịch Tần và  1 cô ca sĩ nổi tiếng. 

Chính vì sự xuất hiện của mẹ con anh đã khiến cho mẹ Tần Phi uất ức mà bệnh, còn mẹ anh chỉ cần tiền , không cần anh, sự ghẻ lạnh của ba và anh trai như chất xúc tác khiến Tần Gia xem anh như cỏ rác. Người làm đánh đập không xót thương.

Mãi sau này, Tần Phi biết chuyện người làm ăn hiếp đứa em trai ruột thừa này của mình, anh mới giải quyết họ. Tần Phi cũng vốn không phải loại người tốt đẹp gì nhưng anh ghét kẻ nào ức hiếp máu mủ nhà họ Tần của anh.

- Anh Tần Phi đề nghị tớ ra nước ngoài?

-Hả?

Tần Phi cũng là người đề nghị anh ra nước ngoài, với lí do mong muốn anh vững chãi hơn. Anh lại không muốn bản thân vô dụng trước mặt Phi Nhiên. Anh sợ, sợ 1 ngày em ấy cần đến mình, nhưng mình lại không đủ mạnh.

Tần Phàm đứng yên, rồi khắc sau anh bước đến ôm cô vuốt ve lưng cô an ủi người bạn ấu thơ đang mít ướt này...

- Đồ mè nheo giữ sức khoẻ!

-Tần phàm cậu cũng giữ sức khoẻ..hic

Phi Nhiên thút thít, ngày trước còn như đuôi cún quấn lấy cô nay lại không thể cùng cậu ấy gây chuyện khắp nơi được nữa!

-Đường Phi Nhiên,  không được để người khác ức hiếp cậu..

-Uhm hức 

-Chỉ mình tôi, chỉ mình tôi được trêu chọc cậu thôi, Phi Nhiên

-Đồ đáng ghét, cậu mãi là kẻ đáng ghét..

"Phi Nhiên Tớ thật sự..thật sự rất muốn bảo vệ cậu cả đời.  Xin hãy chờ tôi"

Hôm sau, hai đứa trẻ chia tay nhau ở sân bay, lời từ biệt vội vàng đầy gấp gáp. Hà Tâm cũng thút thít nhìn hai đứa nhỏ đáng thương kia. Ngày ấy, chính bà cũng hốt hoảng khi nhìn thấy cậu trong Tần Gia, 1 đứa nhỏ trạc tuổi con gái mình nhưng gầy trơ xương đến đáng thương, nhìn lại bây giờ hai đứa đã  trưởng thành.


- Cháu đi mạnh khỏe..

- Dạ Vâng!

Anh đeo kính mát, bước đi chậm rãi, bóng lưng cao to, rộng lớn, chiếc áo sơ mi thời thượng tôn lên  dáng vẻ phú nhị đại của cậu. Thiếu gia bước đi vững chãi, nhưng lại có chút chần chừ như luyến tiếc người con gái của tuổi thanh xuân....

- Phi Nhiên! Đợi tớ...

Anh thì thầm quay lại nhìn cô lần cuối, nhìn người con gái đó lần đầu tiên khóc vì mình..Cảm giác này cũng không tệ..


Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro