Chương 41: Đồ đểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Diệm đứng từ xa, nhìn mẹ và Phi Nhiên tạm biệt Tần Phàm

- Hazzz..

- Sao ngài lại thở dài?- Khải Ca nhìn điệu bộ thở dài của anh mà thắc mắc...Minh Diệm bậm môi, chau mày.

- Ừ..thì...Tôi chưa bao giờ thấy bà ấy thương tôi như vậy. Sao bà ấy thương một thằng nhóc hàng xóm hơn con ruột vậy?

Minh Diệm nói bằng giọng lạnh lùng, khàn khàn, anh không biểu lộ cảm xúc gì cả như trái tim đã đóng băng mất từ lâu lắm rồi..

______________

Phi Nhiên thở hổn hển uốn cong người dưới thân của Minh Diệm, anh mình màu đồng, so với cô thì anh không khác chi người khổng lồ...

- Hửm..

-Aa.a.a.auw..ư

Phi Nhiên bị cự vật dưới kia xâm chiếm lãnh thổ, lấn càng ngày càng sâu, anh không dùng sức nhưng cơ thể cô đã rệu rã, cơ thể quằn quại...

- Sao? Nghe đồn lúc em chia tay cậu ta, em nức nở ghê lắm mà.

Hai tay siết chặt, 10 ngón tay đan xen những mảnh vải trắng ngà của drap giường....

Hải lăng bị phạt cấm cung chỉ có thể thèm thuồng trong mắt, anh ngồi trên ghế được xem phim free, được nghe âm thanh rên rỉ đến sống động...

- Anh...nhẹ thôi mà...

Phi nhiên quen thuộc mọi tư thế, dường như bị họ day dỗ đến hư hỏng.. Cô lắc người,tự dạng chân, cong ưỡn mình lên để anh nhanh chóng đâm sâu vào..

- Sướng đúng không?

Minh Diệm cúi xuống thỏ thẻ vào tai cô.. Ánh mắt đến mê mẩn nhìn đôi môi sưng đỏ đang mím chặt vào nhau...

- Ứm..

Mỗi lần thúc vào cô phải nhắm tịt mắt lại để hứng lấy thứ khổng lồ anh bắn ra.....

Phi Nhiên lắc đầu, tóc tai bung xõa ra bay tứ phía, mồ hôi ướt nhẹp làm tóc cứ dính hết lên cổ. Anh vuốt ve, kéo tóc gọn gàng, đưa môi anh tiếp cận chiếc cổ trắng ngần, lưỡi càn quét, anh cắn nhẹ vào xương quai xanh, cô đẩy vai anh, đấm như không đấm.

Ngực bị cạ vào cổ anh, mắt mũi lướt qua da thịt nõn nà, khác với sự thô ráp của anh, nét nhje nhàng uyển chuyển làm  anh thêm hưng phấn...Đêm nay đã không biết bao lần anh bắn thẳng  vào trong cô...

Hải Lăng thở dốc, cơ thể buốt chết đi được, anh ngồi tựa vào ghế xem cảnh xuân trên giường, anh lôi trụ vuốt mạnh đành tự thỏa mãn chính thân thẻ mình...Ai bảo cô còn giận anh không cho anh chạm vào cơ chứ?

- Sướng không?

Anh vừa hỏi vừa thở vừa nhấp điên cuồng...Anh siết chặt cơ thể mỏng manh của cô vào người mình, Phi Nhiên chỉ kịp hét lên rồi ôm chặt anh.

Anh nhấc cô lên, lưng cô rời nệm ấm, hai cơ thể quấn vào nhau, anh bóp eo cô, ấn từ trên ấn xuống, khiến nàng thơ nhỏ khóc đến ngất..

- Em sướng..a.a..aa. sướng ..huhu

- Anh ơi...đưng a...a.a

- Đang vui mà đừng cái gì!

- Hức a.a.a.a.hức.Anh ơi....

'Bạch..bạch...bạch'

Cô nỉ non gọi anh, đáp lời giọng nói ngọt ngào là tiếng âm thanh da thịt  va chạm...Nàng thì miệng kêu nhẹ thôi, chàng thì cứ hì hục ấn nàng từ trên xuống....Thảm nhất là Hải Lăng, mặt anh đỏ gằn.

'A.a.a.a' Anh tự sướng tự bắn... 

Còn Minh Diệm đúng ác ôn, anh bế Phi Nhiên đứng lên trong khi anh vừa mới bắn xong, cô còn đang giật liên hồi, anh đã bế cô lên ngực đối ngực, hai chân quàng quanh hông anh.. Cô muốn ngất, thở hồng hộc, tay ôm chặt cổ anh sợ rơi xuống.. Anh bế cô đi đến bên Hải Lăng như trêu ngươi tên em trai đáng thương của mình.

- Này...

Nhìn gương mặt đỏ hoe, khao khát đến cực đại của Hải Lăng, Minh Diệm thấy có chút đáng thương. Anh vuốt ve mông cô, mông nảy lên no tròn như hai cục bột nhỏ... 

- Mông to...cưng nhờ...

Minh Diệm trêu chọc  hai tay bóp hai mông cô nặn đủ hình thù..

- A...đau ...đau mà...

Phi Nhiên phản kháng.. Anh lại càng thích thú vạch mông cô ra, kéo mông cô vểnh lên..Hải Lăng mồ hôi đầy mình, Hải Lăng cởi áo, ngước đầu lên thì lại ngay tầm mắt, anh không muốn đứng lên, góc nhìn tuyệt đẹp.

Anh vươn người lên, yết hầu đưa đẩy lên xuống, nhìn món quà mà anh trai mang tới, biết là bị phạt nhưng....mà...

Hải Lăng không kiềm chế được vô thức ngước cổ liếm khe suối nhỏ trước mặt, cô bất ngờ, hoảng sợ giật người lên....

Hải lăng cắm đầu dưới mông cô mà mút..

- Ứ..a.a.không...nhột..nhột..mà...

-Bảo bối ngoan.. (M.Diệm)

- ANH...anh..Không được..em chưa tha thứ cho anh mà... â aa.

Minh Diệm cười khẩy, cảm thấy vẫn nên là giúp em trai một tay

- Em phạt cậu ta không được ấy cái lỗ nhỏ này của em, chứ có cấm cậu ta đụng vào lỗ sau đâu mà..

- A...xấu xa ...đểu..đồ đểu..

Hải Lăng nghe câu biện hộ của anh cả rất hợp lí...

Rõ là anh đâu chạm vào  huyệt nhỏ của cô đâu....

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro