Chương 42: Làm đến ngất xỉu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Lăng nghe câu biện hộ của anh cả rất hợp lí...

Rõ là anh đâu chạm vào huyệt nhỏ của cô đâu....

Anh bắt đầu bóp lấy mông nhỏ làm điểm tựa, đầu đưa đẩy liếm mút lỗ nhỏ, lưỡi căng lên đâm vào hậu huyệt khiến Phi Nhiên lắc đầu nguầy nguậy...

-A...ngưng đi..ngưng ngay đi....

Minh Diệm đứng yên để Hải Lăng thoải mái làm trò....

Chốc sau, lỗ sau đã ướt đẫm...Hải lăng đứng lên thở một hơi dài, mặt đỏ bừng bừng như lửa thiêu đốt, anh lao vào cô. Cô bị Diệm vịn chặt hai mông rồi, đúng ngay thế cho Hải Lăng.Hải Lăng cứ thế được đà, nghiến răng cắm vào...

Anh nhắm mắt răng nghiến chặt, lấy hơi mà đâm vào hậu huyệt. Lỗ nhỏ dù ướt đẫm nước bọt của anh rồi, nhưng vẫn thít chặt lấy không buông dương vật của anh...

Hải Lăng đâm vào được phần đầu vất vả, cô cũng không chịu được, mím môi, khóc tức tưởi lên vì quạu mà không làm gì được...

- ƯN..a. anh...a.a.a.anh..hai..

-Vào chưa?  (M.Diệm)

- Đang....khó ...ư.. ( H.Lăng)

- A.a.a.an..ưn..ưn  (P.Nhiên)

- Thật là.... thằng nhóc này...

Minh Diệm nhăn nhó, anh thì vịn mông cô, Hải Lăng bóp hai eo cô mà ấn xuống, cô nghiến cả răng lại vì buốt...

Minh Diệm không chờ được nữa, cây gậy thịt của anh nóng hổi đang cứng lên chỉa thẳng vào hồng tâm rồi.. Đợi Hải Lăng vào sâu chút nữa thì anh sẽ tiến vào...

Hải Lăng chật vật lắm đâm hơn được nửa...anh thở hồng hộc như quái thú. Lúc này, Minh Diệm mới cười nhếch lên, anh canh ngay chốc mà đâm vào..

-Á.A.A.A.Á...a.a

Hai anh trai cùng đâm mỗi người một lỗ, Phi Nhiên ngửa cổ, tay run rẩy quàng cổ Minh Diệm, nhìn nữ nhân quằn quại đến đáng thương, miệng cô chảy cả dãi, mắt muốn trợn ngược vì kích thích quá cực độ....

Hải Lăng vuốt bụng cô, được đà nắc liên tục...đặt những nụ hôn vội lên lưng cô, còn Minh Diệm nụ cười có chút càn gỡ, nhìn cô bị hành nó giống như 1 xúc cảm kích thích anh đến cực đại.

Hai tên ác ma cứ thế mà điên cuồng bức cô..

- Uưm..a.a

Đường Phi Nhiên trơ trọi chỉ biết ôm cổ Minh Diệm, hai chân tê rần, anh nhấc chân cô lên đã từ lúc đó đến giờ rồi....

Phi Nhiên nấc lên từng cơn, miệng chỉ rên được các từ đơn quen thuộc...

- A.....Anh sắp...

'Bạch..bạch..bạch'

-A.a..a.â.

Hai con thú khuấy đảo động nhỏ, ra vào liên tục, tinh dịch bị bắn vào không còn nơi chứa mà tràn ra cửa hang...

Đường Phi Nhiên đau ngửa cổ lên khóc rống lên, cầu xin các anh nhẹ một chút...

Nhưng vô vọng, hai bầu ngực lẳng lơ mời gọi đó sao có thể được buông tha.

Cô bị hai tay của Diệm banh mông, hai tay của Hải Lăng bóp ngực véo ra đủ hình dạng dâm dục...

-Aa..â..â.anh cũng không chịu được nữa...

Mặt hai tên đàn ông đỏ gằn nhăn nhó, cảm giác nóng bừng mặt lên, hai tên lưu manh dùng sức, hai bắp chân gồng lên cả gân xanh, cùng nhau bắn thẳng vào lỗ nhỏ...

Đường Phi Nhiên run lên cầm cập, cả thân dưới nảy lên như bị điện giật cường độ cao, miệng không kiềm chế được hét lên một tiếng:

- A..SƯỚNGsướng.a.a..a em chết mất...

Rồi cô gái nhỏ không chịu được mà gục trên vai Minh Diệm, nước bọt không kiềm được cũng theo khóe miệng chảy một mảng trên vai anh...

- Ngất ..ngất luôn rồi!

- Ha...Phải luyện em ấy thường xuyên hơn mới được.

Điều quái dị là anh không tức giận, không chê bẩn, anh nhẹ nhàng rút cậu em nhỏ của mình và Hải Lăng ra khỏi người cô, anh từ tốn không làm cô đau hay tỉnh giấc. Cứ thế mà bế cô ra khỏi cửa, chân cô không còn sức quàng vào hông anh nữa, anh phải dùng tay vịn chặt hai bên đùi cô.

Anh thoải mái bế cô ra khỏi phòng, thoải mái đi dọc hành lang từ phòng cô qua phòng anh....

Hai người trần như nhộng cứ thế mà đi, may mà cô ngất rồi, cô mà tỉnh là xấu hổ la toáng lên ngay...

Vẫn tội nhất là Hải Lăng, anh đành dọn dẹp bãi chiến tích này một mình vậy...Đợi một thời gian Phi Nhiên nguôi giận rồi cô sẽ hiểu cho anh, hiện tại anh không có cách nào đấu lại anh cả..Đấu lại con quái vật đó.....

- Dậy rồi à?

Mở mắt mà hết hồn, Phi Nhiên nghiêng người, ê ẩm làm cô đau nhức, cô co người khắc thôi là đau eo, đau chân, đau hông..

-UM

-Còn đau à?

- ANH NÓI XEM.

Mặt cô nhăn nhó nhìn Hải Lăng, anh vuốt ve tóc mãi lõa xõa trước mặt cô...Cưng chiều hôn lên trán cô cái'chốc'

Rồi ôm cô ngủ tiếp...

- Còn sớm, ngủ thêm chút nha...

Hải lăng ôm sat cô vào trong lòng, mấy hôm nay bị Minh Diệm chiếm mất rồi, hôm nay mới được ôm em.....


Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro