Chương 44: Em Đau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi nhiên xấu hổ khóc nức nở, Minh Diệm vuốt ve lưng cô

- Sao em khóc?

- Hức em ..hức em..em không kiềm được huhuhu..em lỡ tiểu...huhu..

- Hahhaha...- Hải Lăng bật cười thành tiếng..

- Không phải đâu! (M.Diệm)

- Đó là do em sướng nên mới thế, không phải em tiểu đâu...

Hai người vuốt ve liếm cổ cô, mút ngực cô.....Tiếp tục bữa ăn khuya của mình...

Sau khi Minh Diệm vừa bước ra khỏi chỗ, Hải Lăng nhanh chóng ào đến lấp đầy khoảng trống...điên cuồng nắc cô trên giường....

Anh làm cho Phi Nhiên phải trợn tròn mắt, Minh Diệm uống nước nhìn Phi Nhiên vừa bị dập vừa khóc nấc lên, anh chỉ ngồi đó mà thoải mái cười....Chẳng biết tại sao, cứ thấy cô ríu rít khóc và gọi tên họ, cầu xin họ anh lại sướng đến điên..

Hải Lăng không ngừng dập mạnh vào giữa  hai chân cô, nơi giao thoa của hai người không ngừng phụt bắn ra nước và âm thanh mị hoặc người khác...

Hải Lăng sung sướng mà không ngừng đâm thẳng vào hồng tâm, anh tách miệng cô, đảo lưỡi điên cuồng, Phi Nhiên chảy dãi khóe miệng, cô không kiềm được cứ rên ư ử suốt...

Hải Lăng xoay cô nằm sấp, hai chân cô banh ra hết cỡ, anh cứ nện cô hết thảy mọi tư thế, hai tay Phi Nhiên run lên cầm cập, tay cô cứ run rẩy không ngừng... Hải Lăng vừa phập xong liền xoay qua cho Minh Diệm.

Nơi đó bị họ nới lỏng, nên Minh Diệm cứ thế mà đâm vào không chút ngần ngại, hai chân cô bị dạng ra đến tội nghiệp...

- A..a..a..a..á sướng..em sướng....điên mất...
- ha...em có biết em đang nói gì không? Hả.hả.

- Anh đâm chết em...

Hải Lăng nghiến răng đâm lút cán vào trong bụng cô, vì cái miệng cầu thao nên anh càng thô bạo điên cuồng mà mút lưỡi cô..

- Uư..đồ độc ác...hư hư ư huhuhu..

Hải Lăng vui vẻ xong với cô vợ nhỏ, cơ thể anh toát hết mồ hôi, anh thúc vào trong cô xong lại rút ra lại thục vào.

Anh ôm cô ngồi trên ghế, da thịt ướt nhẹp mồ hôi chạm vào nhau.

Anh rút ra, hai tay cầm hai chân dạng ra, anh ngồi trên sofa để lưng cô dựa vào ngực anh. Anh nháy mắt ra hiệu với Minh Diệm đang ngồi đó, Minh Diệm đứng lên bước lại gần, nhìn sao cũng không thấy là ý đồ tốt..

Phi Nhiên thì thở không ra hơi. Cô hai tay quơ quào giơ về phía Minh Diệm như đòi bế..

- Anh..anh ơi..

Chắc cô nghĩ để Minh Diệm bế rời khỏi người Hải Lăng, nhưng không, anh còn man rợ hơn..

Minh Diệm bước tới cúi đầu quỷ quyệt nhìn cô, anh cầm ' Tiểu đệ' bước tới gần cô Hải Lăng cũng nhoẻn miệng như thế..

Hai tên ác quỷ cùng cạ cạ vào một lỗ nhỏ, hai người cứ nhìn cô đắm đuối.

- Chà...đoán xem..em ấy chịu nổi không?

- Hừ....chắc được ...

- Không..Em không muốn, không chịu nổi đâu...đừng mà..anh ơi..đừng...

Hai tên quái thú cùng thúc vào, vui vẻ hứng chí cạ xung quanh, dạo đầu vui chơi ve vãn xung quanh cửa động. Sau đó từ từ tiến vào...

Đường Phi Nhiên đau gắt hét toáng lên, một cây muốn chết rồi, hai cây đồi chui chung vào 1 lỗ, Phi Nhiên khóc ngất lên...

- A.a.a.â.

- Chậc! Chưa kịp vào sâu, mà em la làng dữ vậy?

Để cô không động mạnh, Minh Diệm bèn cúi xuống hôn cô, mút lưỡi điên cuồng... hai tay vịn tay cô, còn Hải Lăng phía sau, tư thế này bóp ngực cô là thoải mái nhất...

Phi nhiên thả lỏng, không động nữa, để mặc hai tên ác ma điên cuồng tẩm ướp thịt cô.

-Đêm dài mà...Phi Nhiên em sướng nhất đêm nhé!

'Bạch.bạhc.bạch'

- A...phải..phải..em sướng, em muốn,.. mạnh  mạnh..a.

- Đường Phi Nhiên, em đang lộ bản chất thật của mình đúng không?

- A.a.a.akhoong..em ra..em ra...â..

Phi Nhiên giật giật đến đáng thương...Tiếng nỉ non như thế vang xuyên đêm...Căn phòng hừng hực như lửa, tuổi trẻ đúng là đáng sợ...

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro