Chương 45: Ai mới là quái vật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ba hôm liền, Phi Nhiên không rời khỏi phòng, phòng bếp chỉ còn 2 người các anh. Cô nhà bếp thấy mấy hôm liền cô chủ nhỏ không xuống bếp, liền thắc mắc:

- Dạ! Tiểu thư 2 hôm nay tôi không thấy rời phòng ạ?

Minh Diệm buông đũa liếc nhìn người giúp việc.

-Chuyện đó cô không cần quan tâm cô chỉ cần chăm lo tốt việc của mình đi là được...

- Dạ.. dạ..

Ánh mắt sắc lẹm làm cô nổi da gà lên.

Lát sau, anh và Hải Lăng cùng lên phòng cô, Phi Nhiên mắt sưng húp xoay mặt đi chả thèm nhìn hai người 1 cái, vừa nghe tiếng họ mở cửa, cô chui vào chăn ngay tức khắc co người không thèm quan tâm.

Hải Lăng bước tới kéo chăn ra nhưng cô giãy đành đạch kiên quyết không chịu.

- Đường Phi Nhiên, mấy ngày  em không tắm rồi biết không?

- Kệ em!

Cô giận dỗi, cô quạu quọ chui tọt lại vào trong chăn.

- Phi Nhiên!

Minh Diệm gằn giọng nhưng cô ngoan cố không thèm đáp lời.

Minh Diệm thở dài 1 hơi, anh đặt cháo trên cạnh bàn đặt ở đầu giường.

Anh vươn tay xách nách cô lên như bắt lấy 1 em bé, mặc hai chân cô quẫy đạp ở dưới, miệng cô thì trách cứ không thôi...

Minh Diệm bế cô vào bồn tắm đã xả nước ấm. Anh thấy cô nằm thoải mái trong bồn, anh tự nhiên cởi áo, nhào vào bồn ngồi chung với cô.

- Gì? Gì đây? anh ..anh.. không ra ngoài..

- Anh sợ em cô đơn...

- Đi ra đi...

Hải Lăng bước vào coi cái mặt đắc chí của Minh Diệm khi khóa được hai tay đang vùng vẫy trong nước của Phi Nhiên.

 Anh cả kéo cô ngồi lên đùi thoải mái ngâm mình trong bồn nước ấm. Hải Lăng ngồi trên thành bồn, anh lấy hương thơm và hoa hồng nhỏ mà hòa vào trong làn nước..

- Anh hai, ướt đồ kìa!

Hải Lăng chỉ cười nhẹ 1 cái, gương mặt khác hẳn con quái thú man rợ cách đây 2-3 đêm.

Minh Diệm ôm cô, hôn vào gáy cô một cái, nàng thơ nhỏ bị nhột né ra ngay tức khắc

- Phi Nhiên!

- Ò..

Miệng nhỏ thờ ơ đáp lời, ánh mắt Minh Diệm âu yếm nhìn cô, bàn tay rắn chắc siết chặt cô hơn nữa...

- Ngày trước khi anh được ông ngoại đưa ra khỏi cái nhà kho chết tiệt đó,  liền được ba đem ra nước ngoài. Anh lần đầu nhìn thấy xe hơi, thấy máy bay, và thấy những tòa nhà cao tầng.

- Anh nhìn những đứa trẻ xung quanh, bọn chúng có xe hơi đồ chơi, có rô bốt, mắt anh như được khai sáng, anh đều là lần đầu nhìn thấy..

- Lúc đó mấy tuổi ta?- Minh Diệm nhìn Hải Lăng thắc mắc

- Chắc khoảng 8 tuổi? - Hải Lăng vừa cười vừa đáp lời..

- Anh qua đó không bết viết, biết đọc, học lại từ đầu, học lại mọi thứ....

Phi Nhiên gương mặt thay đổi, cô nhẹ nhàng xoay đầu nhìn anh, nhưng anh vịn đầu cô lại không muốn thấy ánh mắt thương hại của cô dành cho anh.

- Em đang thương hại anh ?

- Dạ không! Em là thương yêu anh.

Hai người chẳng ai nhìn ai, anh đang nhìn vào ót cô, cô chỉ nhìn vào làn nước, nhưng câu nói của cô khiến tim anh rung động, anh cảm nhận được tim của cô cũng đang ' thình thịch' dưới làn nước.

- Cò anh?

 Hải Lăng chau mày nhìn cô, vợ tương lai của anh đang nói lời yêu thương với anh trai của mình.

-Em trước giwof đều yêu thưng anh- cái mỏ nhọn chu chu ra để cầu anh không giận. Hải Lăng chỉ phì cười....

- Nhưng mà... cái nhà kho đó hình như bị  cháy rồi

- Cháy sao?

- DẠ!... Em nhớ khoảng  1-2 năm sau khi em  gặp anh cả thì nhà kho đó bị cháy đến đen nghịt!

 Minh Diệm nhìn Hải Lăng vài giây, thấy Hải Lăng không nhìn mình, anh cũng thôi, tiếp tục tắm rửa cho công chúa nhỏ...

Tối đó, đợi cô vợ nhỏ an giấc vì bị thao đến ngất, hai người các anh mỗi người 1 điếu thuốc, đứng ngoài ban công nhìn sao trời.

- Căn nhà bị cháy đó là cậu đốt sao?

- Ờ..nhìn ngứa mắt thì đốt thôi.

Minh Diệm liếc nhìn Hải Lăng, đôi khi anh không nhìn thấu được em trai mình.

'Đụng tới chuyện của Phi Nhiên thì đúng ngu ngốc, bị mình dắt mũi. Còn chuyện khác thì....còn chuyện gì mà mình không biết nữa không?'

-July là cậu giết?

Câu nói của Minh Diệm làm không khí trầm xuống, Hải Lăng im lặng một chút, hút một hơi rồi phả khói...

- Ờ...Đúng rồi..

Minh Diệm liếc nhìn Hải Lăng, đợi một câu giải thích..

- Thật là... anh cả, chuyện gì có thể chần chừ suy nghĩ, nhưng nếu là liên quan đến Phi Nhiên thì anh không nên chần chừ.

Vì Khải Ca nói cách giết người man rợ này giống cách của Hội cậu ấy, nên anh có từng sinh nghi đến Nghiêm Ca nhưng chưa từng nghĩ là Hải Lăng ra lệnh làm, vì Hải Lăng mà anh biết thực sự sạch sẽ không đụng tay vào máu..

Nhưng giờ anh đang không rõ, anh là quái vật hay em trai mình mới là quái vật.


Truyện được đăng sớm nhất trên wattpaad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro