Chương 46: 'Anh Thầy'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phi Nhiênnnnnn

- Ơi! (P. Nhiên)

- Đường Phi Nhiên! Xem trong nhóm lớp chưa?

- Chưa! Lại vụ gì?  (P. Nhiên)

- Vụ gì hả! Bà ơi bà, bà rớt môn kìa bà!

- HỞ?  (P. Nhiên)

- Hở cái gì! Rớt hẳn 2 môn, một môn 2 tín chỉ, một môn 3 tín chỉ. 

- TRỜI ƠIIII(P. Nhiên)

- Chưa xong đâu! Hai môn đó chỉ có bà rớt thôi, nên học lại là bà phải đóng tiền cho đủ số người yêu cầu để trường mở lớp đó.

- Mẹ ơi! Tiền đâu chịu nổi!  (P. Nhiên)

- Lạy luôn! Môn đó không ai rớt mỗi mình bà là rớt đó...

- Ai dạy vậy ta?  (P. Nhiên)

- Thì idol bà đó, Thạc sĩ Quang Đằng..

- Hở....hazzzz sao anh thầy nỡ làm vậy với tuiiii. (P. Nhiên)

- Đấy! Học không lo học, lo nhìn 'anh thầy' cho cố vô rồi học ngơ ra...À..hay bà đi năn nỉ xin điểm đi...

-Nhục lắm!  (P. Nhiên)

- Hazz vậy thôi! Bà đăng kí 'thi lại' đi chỉ đóng mấy trăm thôi, còn 'học lại' thì đóng nhiều tiền lắm!

- Â.A..A.A.A.A.A.A.Â.Đồ tàn áccccc

________________________________________

- Sao?

- Dạ thầy ơi! Hai môn của thầy em đều thiếu có 0, 5 thôi, mà ...mà....1 mình em học lại thì tiền phí thi, tiền học lại nó hơi..nó hơi...  (P. Nhiên)

- Thì?

- Thầy ơi! Thầy...có thể..  (P. Nhiên)

- xin điểm hả?

- Dạ không..em không dám... em đăng kí học lại ngay ạ!  (P. Nhiên)

Cô sợ hãi hét toáng lên, Quang Đằng vẫn ngồi bấm bấm máy tính liên tục không thèm liếc cô 1 cái.

- Đăng kí thi lại đi, bài nào không hiểu thì nhắn tôi.

- Dạ..dạ thầy! (P. Nhiên)

- Cái tội nghỉ học cho lắm vào.

- Dạ em xin lỗi thầy! em cảm ơ thầy...(P. Nhiên)

Trong trường cô, Quang Đằng là thạc sĩ , là giảng viên trẻ tuổi nhất, từ khí chất lạnh lùng, ít nói kiệm lười thôi cũng thu hút đầy các cô sinh viên chết mê anh. Dĩ nhiên Đường Phi nhiên cũng là 1 trong số đó. 

Tiết anh chưa bao giờ vắng 1 sinh viên nào, cô cũng chưa từng nhỉ học môn anh, chả là....mấy hôm nay bị hai anh trai không ' làm' cho đến ngất thì cũng  mê hồn quên lối quên đường về, đi học gì nổi.

Tối đến, Đường Minh Diệm gõ cửa mãi mà không thấy cô ra mở cửa, anh đành  tự mở cửa vào. 

Phi Nhiên đeo tai nghe, mắt không ngừng nhìn lap, tiếng giảng bài trong tai nghe đã lấp đi tiếng của anh..

-Phi Nhiên, sữa.   (M.Diệm)

-A..anh đợi chút, em đang học...  (P. Nhiên)

- Uống đi rồi học!   (M.Diệm)

Nói rồi, cô quay mặt vào màn hình tiếp tục ghi chép, đầu gật gù liên hồi như đang rất hiểu bài..

- Ai vậy?   (Q.Đằng)

- Dạ Là anh cả của em đó thầy! (P. Nhiên)

- Minh Diệm à! (Q.Đằng)

- Dạ!Thầy biết anh trai em? (P. Nhiên)

Minh Diệm nghe cô nhắc tới mình, liền tháo 1 tai nghe của cô ra mà áp vào 1 bên  tai mình.

- Ai đấy!  (M.Diệm)

- Anh! Em đang học, là thầy em đó  (P. Nhiên)

- Tôi Quang Đằng đây! (Q.Đằng)

- Quang Đằng, Cậu về nước khi nào?  (M.Diệm)

- Mới năm học này thôi!  (Q.Đằng)

- Chà! Không ngờ cậu là thầy của em gái tôi đó..  (M.Diệm)

- Anh..anh em đang học.. (P.Nhiên)

- Rồi..rồi mong giúp đỡ em gái tôi nhiều hơn!

- Haha..hẹn ngày đi cà phê!  (Q.Đằng)

Hai người vui vẻ giao tiếp không thèm để ý ánh mắt viên đạn của Phi Nhiên. Đường Phi Nhiên bĩu môi chụp lấy cái tai nghe còn lại. 

Cô tiếp tục màn gật gù chú tâm nghe giảng.....

- Sao rồi! Môn của 'anh thầy' nhà cậu học được không?

- Thì cũng được, mà đừng gọi' anh thầy' ghê quá à..  (P. Nhiên)

-haha này thì anh thầy hả, rớt môn của anh thầy kaka

Cô bạn phá lên cười nhạo cô, cô muốn lấy cái cặp 'bốp' vào cậu ta một phát.

Phi Nhiên ngồi học đến đêm, ôn 1-2 ngày nữa thôi cô sẽ đi thi luôn, ai bảo bản thân mê chơi, trách ai bây giờ

___Ngày học cuối____

- Rồi Em làm bài 1, 2 rồi trình chiếu cho tôi xem.  (Q.Đằng)

- Dạ...  (P. Nhiên)

Khi cô làm bài, cô luôn tắt camera phía mình, cô cũng tắt luôn tiếng, khi nào cần trả lời cô mưới bật lên thôi..

- Phi Nhiên! Sữa  (M.Diệm)

- Lại sữa á...  (P. Nhiên)

- Uhm..đang làm bài tập à..

- dạ...  (P. Nhiên)

Cô uống một ngụm ngon lành, rồi bắt đầu ghi ghi chép chép..

Minh Diệm chỉ đành ngồi trên giường, nhìn gương mặt tập trung phấn đấu đó anh lại thấy nôn nao, thật muốn thử cảm giác mới lạ. Anh lại bắt đầu suy nghĩ đến những thứ quái gở.

-Ya..Xong rồi.-Phi Nhiên bắt đfau bật mic lên

- Thầy ơi! Em xong rồi!

- Uh trình bày đi..

- Dạ..  (P. Nhiên)

Phi Nhiên bắt đầu chia sẻ màn hình, hình ảnh bài tập của cô được chiếu lên màn hình Zoom. cô bắt đầu bật mic lên và trình bày.

Đang trình bày được nửa trang, Minh Diệm lại mò đến đứng sau lưng, bắt đầu bày trò bóp ngực cô...

- A.. (P. Nhiên)

- Hử? Chuyện gì sao ( Q.Đằng)


Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro