Chương 50: Lá thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Diệm nghỉ ngơi ở Đế Đô, khi anh khỏe rồi anh mới về nhà chung của 3 người. Anh trở về thấy em gái nhỏ của anh đang loay hoay dưới bếp vừa xem sách vừa nấu ăn...

 Anh bước tới ôm cô từ phía sau, cưng chiều nũng nịu:

- Cục cưng! Làm gì đó!

- Em đang nấu ăn..

- Chà!..Ăn được không đây...

Minh Diệm nhìn con cá cháy đen một bên tỏ vẻ lo lắng..

- Anh nhìn nó xấu vậy thôi, chứ ăn lên thì...

- Thì sao? 

- Thì chắc cũng ngon lắm!

 Giọng cô đanh dá, trề môi với anh, anh ôm eo cô bóp nhẹ, tay anh xoa xoa chút rồi anh cúi xuống nhanh chóng mà hôn cổ cô...

- Phi Nhiên..em thật thơm...

- Em đang cầm dao dó, tránh ra.

- Ồ- Anh vừa nói vừa giơ hai tay như đầu hàng, cô vợ nhỏ thật hung dữ mà.

Hải Lăng về nhà, thì bàn ăn cũng đã thịnh soạn. một nhà 3 người bắt đầu nhìn ngắm tay nghề của cô vợ nhỏ.

Nhưng phải công nhận Đường Phi nhiên đỉnh thật, con cá bị chiên một bên đen, bên vàng. Tô canh thì nhạt như nước lã..

Phi Nhiên mong chờ nhìn Minh Diệm và Hải Lăng ăn thử ...

- Chà..trông trông ngon ghê ta..

Miệng Hải Lăng thì khen, nhưng ánh mắt anh có chút hoảng loạn nhẹ...

Minh Diệm nét mặt như một,  Hải Lăng gắp ăn nhưng không nói chút gì là ngon hay dở, Phi Nhiên nhịn không được liền hỏi các anh..

- Có ngon không anh?

- .....Ngon!  (H.Lăng)

- Ngon mà mặt anh kì vậy?

Phi nhiên liền gắp một miếng cá vào miệng, cô vừa nhai xong liền phun miếng cá ra ngay lập tức, biểu cảm trên mặt như muốn khóc..

- Oẹ... mặn chát....

Minh Diệm ngồi ăn rất bình tĩnh

- Anh đừng ăn nữa, mặn quá không tốt...

- Anh thấy ngon... (M.Diệm)

Đường Phi Nhiên nhìn các  anh ăn cách ngon lành, cô mỉm môi cười..

Được họ nuông chiều như thế, chắc cô sẽ sinh hư mất thôi.....

Hai anh trai như ánh sáng ấm áp của cô, dù cho có thế nào cô cũng tin tưởng họ sẽ đứng về phía cô..chắc chắn các anh sẽ đứng về phía cô

Minh Diệm hôm nay về có chút trễ cứ nghĩ Hải Lăng và Phi nhiên đã ngủ rồi... Anh ngồi tựa lưng phòng khách cách mệt mỏi... Anh đau đầu tay xoa mi tâm, anh đã cho người tìm hiểu xem rốt cuộc là ai đã hiến thận cho anh. Nhưng đáng tiếc thay, người hôm đó thực hiện ca phẫu thuật là Thành Gia, tên khốn bạn anh lại rất nguyên tắc không vì anh là bạn mà đi tiết lộ thông tin bệnh nhân đâu.

Anh cởi cà vạt về phòng mình để tắm, anh lại nghe phòng Phi Nhiên khóc nức nở, anh bất giác sợ có chuyện gì nên liền nhanh chạy lên xem...

Anh lại thấy Hải Lăng mình đang đè Phi nhiên trên ghế, Hải lăng trông như đang rất giận, anh mặc kệ Minh Diệm vừa mới mở cửa, mà không ngừng thúc dã man vào trong thân cô, Phi nhiên mồ hôi đầm đìa mặt, bị anh đè sấp trên ghế, ngực còn tì hẳn vào thành ghế, mông thì bị anh nâng vểnh lên, còn ngón chân co quắp vì sướng đến điên....

Minh Diệm thấy rõ là Hải lăng đang giận anh tiến lại hỏi lí do nhưng anh không trả lời, Minh Diệm lại chú ý đến tờ giấy bị vứt dưới đất.

 Anh cầm lên đọc thì đúng là gân xanh của anh nổi cả lên

Chuyện là lúc nãy cô đang học bài, chuẩn bị cho ngày mai, thì đúng là không để ý Hải Lăng bước tới phía sau từ lúc nào. 

- Anh anh lấy hộ em máy tính trong cặp.

- Ừ! 

Hải lăng lục cặp lấy cái máy tính giúp cô, nào ngờ lại xuất hiện một bức thư tình được niêm phong bởi một hình trái tim nhỏ nhỏ xinh xinh...

Hải Lăng chau mày cầm lên, anh quay qua nhìn Phi Nhiên:

- Cái này là gì đây?

- Hả?- Phi Nhiên cũng không hiểu liền quay lại thấy anh hai mình đang cầm bức thư, cô ngơ ngác đến mở ra xem.

- "Phi nhiên à! Tớ là cậu bạn thư viện hay ngồi trước mặt cậu đây, tớ muốn nói tớ thật sự thích cậu rất rất lâu rồi...

Mặt Hải lăng đen sì, anh sầm mặt xuống

-'' Thật ra tớ muốn tỏ tình với cậu lâu rồi, mà ngại Tần Phàm cứ đi theo cậu như cái đuôi, lần này không có Tần Phàm nữa, tớ rất mong cậu cho  tớ một cơ hội được ở bên chăm sóc cậu.."

Phi Nhiên im bặt không dám đọc tiếp..

- ĐƯỜNG.PHI.NHIÊN.

Hải Lăng gọi tên cô trong cơn phẫn nộ, anh vò bức thư thành 1 cục rồi vất ngay vào thùng rác cạnh bàn học...

Phi Nhiên có chút hoảng sợ, anh hai điềm tĩnh của cô đã biết nổi giận rồi?

Đường Hải Lăng nắm tay cô kéo cô truy hỏi không ngừng về vụ lá thư.

- Em em đau..

Hải Lăng bực dọc, dù cô liên tục đứng giải thích nhưng anh vẫn quyết không buông tay cô.

Phi Nhiên ấm ức, vùng vằng khỏi tay anh...khiến bàn tay đỏ gằn lên, Hải lăng anh cũng xót nên thôi đành bỏ tay ra.

Hai phút sau đó, cự cãi qua lại thế nào lại khiến cô nằm bẹp dưới thân của Hải Lăng.

MInh Diệm liếc một cái nhìn cô, anh bước tới nâng mặt cô lên..

- Chà Nguy hiểm thật đấy, Phi Nhiên nhà ta được chú ý quá nhỉ?

Từng lời của anh không rõ là lời khen về nhan sắc hay đang mỉa mai cô nữa, Phi nhiên cắn môi nhìn anh

- Cứu em..em không có, em không biết lá thư trong cặp từ lúc nào..um..

Minh Diệm nhìn cô ướt át lại nổi lòng tham lam, anh tiến tới hôn cô, mân mê gặm nhắm đôi môi sưng mọng..

- Chắc mới bị Hải Lăng cắn à..

Đôi môi hồng làm anh không khỏi xót xa...

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro