Chương 51: Lá thư tình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Diệm nhìn cô ướt át lại nổi lòng tham lam, anh tiến tới hôn cô, mân mê gặm nhắm đôi môi sưng mọng..

- Chắc mới bị Hải Lăng cắn à..

Đôi môi hồng làm anh không khỏi xót xa...

- Hức! Bảo hải Lăng tha cho em đi mà...

- A... em đáng yêu thế này thì tha thế nào cho được chứ!

Minh Diệm dỗ dành nuông chiều khẽ chạm vào hai đầu ti khiến cô la oai oái lên. Anh mút một bên, còn tham lam tay xoa nắn bên còn lại...Anh nổi lòng sắc dục, ngồi trên ghế hướng ngay miệng cô, kéo quần chính mình ra mà để cô ngọam lấy, nhìn Hải Lăng toát mồ hôi mà mạnh mẽ đâm vào làm chính bản thân anh cũng háo hức muốn chen vào.

- Này..đổi..

- Không...đang vào..không đổi được.  (H.Lăng)

Hải Lăng tham lam không chịu đổi, mặt hầm hầm mà thúc vào lỗ nhỏ...

Phi Nhiên bị thúc ở miệng trước lẫn miệng sau. Lỗ trước lỗ sau bị lấp đầy hai cây côn thịt, miệng cô bị ngốn cả cây to dài, mắt trợn ngược nhìn Minh Diệm cầu được tha..

Anh lại khẩy cười nhìn cô bị hành hạ rơi rớt những hòn ngọc còn vui sướng không kịp..

Hải Lăng sau khi nắc sướng thân mới tha cho thân xác nhỏ bé của cô. Minh Diệm liền thay thế chỗ anh mà đút vào, tay không ngừng vỗ bốp bốp vào mông cô. Miệng còn không quên lẩm bẩm

- Anh không muốn thấy lá thư nào nữa đâu! PHI.NHIÊN, Phi Nhiên

Anh gầm tên cô, mỗi lần gầm lên là thật mạnh vào. Hải lăng thì thoải mái ngồi tựa vào sofa nhìn vợ mình bị đâm đến run bần bật. Hải Lăng vuốt ve cằm cô:

- Sướng không? (H.Lăng)

- A.a.a.a.em sướng...hức a....em sướng.....

- Đường Phi Nhiên, em đúng là bị Minh Diệm dạy hư rồi...  (H.Lăng)

Hải lăng thấy cô ra dâm dại cũng nhờ 1 tay anh cả mình đào tạo nên lại cằn nhằn, nhưng thực ra anh cũng rất thích khi thấy cô dựa dẫm vào hai anh... Khi thấy cô cái gì cũng hỏi ý kiến họ, chuyện lớn chuyện nhỏ cũng đều bàn với họ, cảm giác như hai người quan trọng trong cuộc đời cô... Không thể thiếu trong trái tim cô!!

Anh không muốn tranh càng lại không dám tranh, có phải anh hèn..?

Anh từng hỏi bản thân mình có hèn nhát quá để Minh Diệm dễ dàng có được Phi nhiên không? Nhưng thấy anh cả thương cô hết mực, anh lại thấy vui, hai anh em chưa từng giống nhau điểm nào nhưng lại có một điểm chung: "Đó là trái tim luôn hướng đến một người"

______________________________________________

Nhưng Đường Gia năm nay đúng là dính hạn xui rủi hay sao quả tạ nào chiếu trúng........Phi Nhiên bỗng nhiên mất tích..

Khi Hải Lăng đến trường chẳng thấy cô đâu, chờ mãi không rước được cô, nghĩ bụng Minh Diệm đã hốt cô đi rồi...Đến tối mịt, khi Diệm về một mình, lúc này hai người mới xoắn cái mông lên đi kiếm cô...Gọi điện thì đã không liên lạc được từ chiều....

Cả hai hoảng lọan chạy về nhà Đường Gia, chỉ mong cô ham chơi đang bên nhà ba mẹ, trêu chọc họ mà thôi, hai người thầm mong đây chính là trò đùa chứ không phải..không phải...đã xảy ra chuyện gì...

Nhưng đúng là ..lo lắng cái gì thì  cái đó lại đến..

- Phi..Phi Nhiên không có ở đây! ( HàTâm)

-Hai đứa trông em kiểu gì mà giờ con bé đi đâu cũng không biết..TRỜI ƠI!  ( HàTâm)

Minh Diệm, Hải Lăng sai người đi tìm, liên lạc với  bạn của cô, đến những  quán cô hay đến  nhưng vẫn không sao tìm ra Phi Nhiên...

.........

Đã qua hơn 1 ngày, Hà Tâm đã khóc đến sưng mắt, Minh Diệm , Hải lăng chia nhau ra, người bên phía cảnh sát cùng dò camera tìm kiếm, người thì nhờ hỗ trợ bên hội Killer, Nghiêm Ca, Khải Ca cũng cả đêm không được ngủ yên.... chạy xe khắp nẻo đường...

 Đường gia xảy ra chuyện lớn thật rồi, nhưng không một ai dám báo cho thủ trưởng Hà- Ông ngoại, sợ ông nghe tin xong chắc lên huyết áp mất.

Camera bị ai đó cố tình phá không dò được cái gì cả, phải đợi sửa chửa..Mỗi phút giây trôi qua lòng mọi người như lửa dốt,  Phi Nhiên thân con gái một giờ lang thang ngoài đường thôi đã nguy hiểm thế nào huống chi một ngày rồi vẫn không ai tìm ra cô.

Minh Diệm như phát điên, tính tình nóng nảy, anh ở trong Cục cảnh sát không ngừng hét ầm lên, cảnh sát cũng nhốn nháo cả lên....

Người mất tích là cháu gái Thủ trưởng Hà, con gái một gia đình có quyền có thế, lại thêm sức ép từ Minh Diệm, tên này nổi tiếng ác ma. Minh Diệm là con mắt của cảnh sát, nhưng cảnh sát cũng là 1 cánh tay của anh, một mối liên hệ cộng sinh...

Cho đến khi, một vị cảnh sát lớn tuổi bạn của Đường Thiện- Hà Tâm nghe tin, ông liền đến nhà hỏi thăm..

- Có thông tin gì của con bé chưa?

- Haxx chưa chú ơi! Tâm Tâm đêm qua không ngủ nổi, khóc đến sưng mắt- Đường Thiện rầu rĩ lắc đầu... (Đ.Thiện)

- Đường Thiện...Cậu còn nhớ tên Lai Hổ không?

- Lai Hổ.. tên giang hồ đánh nhau bị bắt vào tù lâu rồi mà..  (Đ.Thiện)

- Hắn ta mới mãn hạn tù cách đây mấy ngày...Cậu xem có phải quá trùng hợp không?

Đường Thiện trố mắt như vừa mới được khai sáng điều gì đó..

Đúng là người lớn tuổi thêm sáng mắt và đầy sự tinh thông, người cảnh sát lớn tuổi như thông tuệ và thấu hiểu mọi thứ mở đường cho Đường Thiện.

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro