Chương 52: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một phút sau, mọi người đều đã có mặt ở Đường Gia...

- Lai Hổ là ai? Con chưa nghe tên này bao giờ? (H.Lăng)

Đường Thiện và Hà Tâm chỉ nhìn nhau, đây là bí mật động trời mà họ không muốn khơi ra nữa.

- Đó là ba ruột của Phi Nhiên..

- Ba ruột- Hai người không tin cùng đồng thanh hỏi lại. (H.Lăng- M.Diệm)

- Nhưng chẳng phải ba mẹ Phi Nhiên đã mất trong tai nạn giao thông sao?  (H.Lăng)

- Ừ..thì..chuyện đó nói sau đi, quan trọng tìm được Lai Hổ đã...

Từ những thông tin nhỏ nhặt, tên Lai Hổ sau khi mãn hạn tù không người thân thích, nên đã ở chung với 2-3 tên đàn em năm xưa của mình...Bọn chúng ở trong một cái kho chứa đồ nhỏ...

Sau những gì điều tra được, cuối cùng Đường Gia cũng tìm ra trỗ trú ẩn của chúng.

- Mẹ ở nhà đi!Để con và anh cả đi được rồi!

- Không được! Lần này phải đích thân mẹ đi, mẹ có chuyện cần nói với tên này...

________________

Đến nơi, giống như Lai Hổ biết họ sẽ tìm được mình ông còn khoái chí cười đón tiếp họ, nhưng khi mọi người bước vào lại thấy Phi Nhiên tiều tụy bị trói hai tay, hai chân và bị dán băng keo miệng ngồi ở một xó...

Cô gái nhỏ vừa thấy ba , mẹ hai anh trai cô òa khóc nức nở, tay chân run rẩy nhưng cố lết đến bên họ, chỉ tiếc dây trói quá ngắn...

- PHI NHIÊN.  (H. Tâm)

Cả Đường Gia ai nấy đề không khỏi hốt hoảng

- LAI HỔ.THẢ CON BÉ RA. ( H.Lăng- M.Diệm)

Lai Hổ nhìn Hà Tâm, Đường Thiện.

- Người quen cũ hahaha...Ta nghe đồn hai người nhận nuôi con của cô ta mà ta không tin, hoá ra là thật các người xem nó là vàng là bạc...

 Đoạn hắn quay lại nhìn Phi Nhiên.

- Ta hỏi con bé này ba mẹ tên gì, nó bảo ba nó tên Đường Thiện, mẹ nó là Hà Tâm. Nó không có chút kí ức gì về ba mẹ ruột....

- Đừng, đừng nhắc chuyện đó trước mặt con bé..(H. Tâm)

- Hà Tâm, bà vẫn ngây thơ như ngày nào.. nuôi con tu hú....

- Phi nhiên không có lỗi..  (H. Tâm)

- NÓ CÓ LỖI. NÓ ĐƯỢC SINH RA LÀ MỘT TỘI LỖI RỒI.

- Năm xưa tôi và Hoàn Kim yêu nhau mặn nồng nhưng bị tên khốn Hoàng Tân nhà giàu cướp mất người yêu, Hoàn Kim không những chia tay tôi mà còn cưới Hoàng Tân, sinh con cho hắn...KHỐN KIẾP MÀ.....

- Lai Hổ, Phi Nhiên...  (H. Tâm)

- Hà Tâm, cậu quá ngây thơ, luôn nghĩ Hoàn Kim đối xử tốt với mình, cậu có biết bạn thân quý hóa của mình từng quyến rũ chính chồng mình không?

 -SAO?  (H. Tâm)

Mọi người ngơ ngác nhìn về phía Đường Thiện, Đường Thiện nắm chặt tay Hà Tâm...

- Em bình tĩnh. Anh và Hoàn Kim không có gì cả?

- Đúng vậy, cô ta không quyến rũ được Đường Thiện người đàn ông giàu có của thành phố này liền đi bày mưu để ở chung với tên thiếu gia giàu có Hoàng Tân. Cậu xem cô ta là bạn, nhưng cô ta ác độc... bày mưu với cậu

Lai Hổ im lặng hít thở một chốc giống như mang chút sợ hãi và ghê tởm đến người phụ nữ từng yêu thương.

-Người thầy bói năm xưa dã nói dối cậu, cậu không phải mang thai 3 đứa trẻ, cũng không có đứa trẻ nào bị ăn mất cả. Cô ta vì muốn cậu phát điên nên đã thuê tên thầy bói đó nói dối....

Không khí lúc này như tang lễ....Tất cả im bặt....

Hà Tâm muốn khuỵu chân, bà đã tin điều đó suốt bao năm nay, đã tin Minh Diệm là quái vật, tự bản thân đã ghét bỏ đứa con ruột của mình..

- NÓI DỐI.  (H. Tâm)

- Nói dối sao? Chính tôi là người đã đi tìm người thầy bói đó cho Kim hoàn....Tôi mù quáng tin chỉ cần tôi làm mọi chuyện vì cô ấy, cô ấy cũng sẽ yêu tôi...

Hà Tâm quỳ trên đất, bật khóc, người bạn cô xem như tri kỉ lại sau lưng cô làm những chuyện hại cô.

- Cô lại nuôi con gái cô ta nên người hahahaha   (Lai Hổ)

Hà Tâm thất thần, cô đánh đập con ruột mình, rồi nuôi con của kẻ thù như con ruột..

-Aâ.a..a.a  (H. Tâm)

Phi Nhiên trố mắt, tay run rẩy cô ước cô có thể chạy đến ôm mẹ cô...

- Câm miệng!  ( H. lăng)

Lai Hổ một thời huy hoàng chốn giang hồ lại yêu say đắm một cô gái kiêu kì như Kim Hoàn, vì cô mà làm hết thảy mọi chuyện..

Lai Hổ quay sang nhìn Phi Nhiên..

- Cô gái đáng thương....cô không biết gì từ cái chết ba mẹ mình đúng không? Ba của cô vì thua lỗ làm ăn nên đã tự sát, chính hắn cầm tay lái, để cả nhà 3 người cùng chết. Hừ1 cô may mắn lắm mới còn sống.  Mẹ thì như ái điếm, ba thì muốn tự sát.. Làm sao đây thật tội nghiệp...

Từng lời châm chọc như vết dao cứa tim cô, Cô chưa từng nhớ  đến họ, vì cô được Đường Gia nuôi dạy quá tốt, được bảo bọc kĩ lưỡng...

Minh Diệm đáng thương hơn, anh đứng im như phỗng, vậy ra anh bị đánh đập đến tàn nhẫn là vì mẹ ruột Phi nhiên đã nói dối, vậy ra người khiến  anh hứng chịu những tai ương lại là mẹ ruột của cô, vậy ra cô đã cướp mất tất cả của anh....Minh Diệm như không sắp xếp được mà đứng tần ngần không biết làm sao...

Lai Hổ lại gần cô, tay cầm một con dao mà từ từ tiến tới...

- Mẹ của ngươi chết rồi, ta đã thề có thù phải báo. Xuống suối vàng có trách thì trách mẹ ngươi..

- DỪNG LẠI...(Đ.Thiện)

- Lai Hổ, ông có biết lí do vì sao Hoàng Tần muốn tự sát không?

- Hừ! Đương nhiên là vì làm ăn thua lỗ, nợ nần khắp nơi rồi.

 Không phải, nó chỉ là 1 phần thôi, hôm cảnh sát điều tra cái chết, người ta phát hiện trong xe có giấy khám sức khỏe của Hoàng Tân, cậu ấy bị vô sinh, Phi Nhiên không phải con ruột của Hoàng Tân mà là con của cậu đó...

Lẽ ra bí mật này nên chôn vùi cùng với hai người đó, nhưng tình thế này nếu không nói ra, Lai hổ sẽ chính tay giết con gái của mình...

Lai hổ như không tin liên tục phản đối sự thật. Nhưng Đường Thiện, Hà Tâm không phải người nói dối...

Ông quay lại nhìn con gái của mình, Phi Nhiên không tin 

-um..um...um

Chính tay ông lại muốn giết con gái mình?

Khi Lai Hổ không để ý, Đường Hải Lăng chạy đến tháo dây trói, cứu Phi Nhiên.

Phi Nhiên không nói nên lời, mắt  thì giàn dụa....

- Hức anh hai...

Lai Hổ hét một tiếng đau khổ rồi ngã quỵ ông cố gắng trong tù làm mọi thứ thật tốt để được ra sớm chính tay giết chết con gái của kẻ phản bội, nhưng lại không ngờ ông lại hủy hoại cuộc đời của Đường Phi nhiên.

Cảnh sát ập vào bắt giữ ông và đồng bọn, cảnh tượng lúc đó khiến  cảnh sát không tin được. Cứu được con tin khỏi kẻ bắt cóc, nhưng ngoài trừ Hải Lăng đang ôm cô thì...Đường Thiện đang đỡ  Hà tâm- bà ngồi khuỵu tại chỗ.  

Còn......Minh Diệm - chàng trai nói yêu cô thì đứng im như phỗng, mấy phút trước anh đang nôn nóng muốn cứu cô giờ lại không chút sức sống, ngay cả nhìn cũng không nhìn cô...

Mùa mưa lại tưới nữa rồi!

Truyện được đăng sớm nhất trên wattapad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro