Chương 54: Chỉ còn mình em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô phát hiện mình mang thai. Phi Nhiên đờ mặt ra, không biết đây là tin hỷ hay hung tin.

Cô có chút run sợ, nhưng nghĩ đến vẻ mặt của họ khi biết cô mang thai, chắc họ sẽ vui lắm, sẽ như lúc trước cùng nhau vui vẻ. Khi cô đang muốn thông báo tin vui mang thai, cô lại không biết khi cô đi khám đã có người luôn âm thầm theo dõi...

- Chị Hỷ Phù....

- Phi nhiên là em thật sao???

- chị..chị..khám thai?

- Ha ha đúng thế! Chị mang thai được 2 tháng rồi..

- chà! Chắc anh Tần Phi vui lắm ạ!

- Ừ! Anh ấy không cho chị đi làm nữa... Tên đáng ghét đó còn không choc hị đi khám thai một mình.

Phi nhiên nhìn Hỷ Phù cười tươi như hoa, nghe chị Hỷ Phù tả Tần Phi rất cưng chiều khi biết cô mang thai.. Cô cũng mong muốn khi mình báo tin Minh Diệm và Hải Lăng cũng sẽ vui như thế. Nụ cười đã gần tháng nay biến mất nay lại tỏa sáng trên môi cô.

Phi nhiên về  nhà, cô nhanh chóng nhắn tin cho Hải Lăng:

' Anh ơi! Về sớm em có chuyện này muốn nói với anh'

'Ting'

'Anh cũng có chuyện muốn nói với em'

Cô vui vẻ không biết anh sẽ có biểu cảm như nào nữa....

Cô bày biện đồ ăn lên bàn, sau khoảng thời gian stress, cô ở nhà một mình chán nản nên đã tập luyện tay nghề nấu ăn của mình...  Giờ đây, nấu ăn cũng tự tin hơn hẳn. Cô chờ anh về cùng ăn, và cho anh xem hình của cục cưng nhỏ.

' Tiểu bảo bối.... Anh ấy sẽ thương mình như anh Tần Phi thương chị Hỷ Phù không nhỉ?'

Nhìn anh Tần Phi dìu chị ấy, giúp chị ấy cầm đồ và ẵm chị ấy lên xe,...những hành động đó khiến cô ganh tị chết được..

Đang còn ngẩn ngơ, tiếng xe Hải Lăng cũng đã về..

Phi Nhiên vui mừng chạy ra đón anh..

- Anh hai!

Cô nắm tay anh kéo anh vào phòng khách. Cô vội vã nôn nóng muốn thông báo cho anh, miệng cô cười đến không khép được.

- Em..em có thai..

- Ừ! Tôi biết.

- Hả! Sao anh biết thế?- Cô hoang mang, cô đã nói tin này cho ai đâu, sao anh có thể biết được.

Hải Lăng, mặt đen sầm nhìn cô:

- Đứa con đó của Tần Phàm?

- Anh bị hâm hả? Liên quan gì Tần Phàm...

Hải lăng kéo phắt tay cô ra.

'Bốp'

Hải Lăng tát cô một bạt tai, khiến cô ngã lên sofa khách.

- Em tưởng tôi không biết, sáng nay có người đã gửi cho tôi, siêu âm hình đứa con của em Tần Phàm. Người gửi chính là Tần Phi.

- Anh anh nói gì.. vô lí... Tần Phàm đã ra nước ngoài, em gặp cậu ta kiểu gì?

- Em quên sao, em đã ra nước ngoài dự sinh nhật của nó, em có biết, có biết những ngày đó anh cả đã....

Hải Lăng phát điên, nhưng cũng kịp ngậm miệng chuyện anh cả nằm viện, đã hứa sẽ không ai nhắc lời nào trước mặt cô..

- Em thiếu thốn đàn ông đến vậy sao? Hả.

- Anh câm miệng. Sao anh xúc phạm em.

Hải Lăng hét lên một tiếng kinh tai, anh như bức xúc, đến điên...

- Tại sao..tại sao vậy...Đường Gia làm gì có lỗi với em. Em cắm cho anh em chúng tôi cặp sừng dài thế này. Anh làm gì sai với em, em ở Đường Gai ăn sung mặc sướng, yên vị làm vợ tôi không được sao

Hải Lăng là lần đầu rơi nước mắt, anh cái gì cũng nhường nhịn Diệm vì đơn giản anh dù bất kì điều gì cũng đặt huyết mạch Đường Gia lên đầu. Anh không thể chấp nhận việc cô phản bội Đường Gia, phản bội Minh Diệm, phản bội anh.

Phi Nhiên khóc nấc gỉai thích với anh.

- Em và Tần Phàm trong sạch, em và cậu ấy trong sạch... Sao anh không tin em, sao anh không thương em?

Khi Hải Lăng nhận được phong bì thư nhìn kết quả khám thai cũng như một bức thư thông báo đó là con trai của Tần Phàm được gửi từ chính công ty của Tần Phi...Hải Lăng không nhịn được hai anh em bị cắm cho cặp sừng dài.

Anh vùng tay, bảo cô thu dọn đồ đạc rời đi.

- Đường Gia không chứa nổi cô, việc cô với Tần Phàm tôi sẽ không nói với ba mẹ, em tự sắp xếp đi, tôi cũng sẽ...không bao giờ ở đây nữa...

_______________________________________

 Ngôi nhà tình yêu đẹp đẽ của cô thoáng chốc chỉ còn một thân nữ ngồi ngây ngốc ở đó. Tại sao cả ba chúng ta lại thành ra như thế này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro