Chương 55: Kết thúc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Phi Nhiên sẽ  thế nào, cô không biết......

- Hức..hức..

Phi nhiên  ngồi thơ thẩn mặc nước mắt rơi, sao anh hai lại nghĩ cô có gì với Tần Phàm được chứ, cô còn chưa gặp tần Phàm từ ngày cậu ấy đi Úc.

-Â..â..a.a.a tên khốn các anh, em sẽ không tha thứ cho các người lần nào nữa.a.a.a.a

_________________

- Con nói cái gì? HỦY HÔN

- Vâng! Chúng con không hợp nhau, ngôi nhà đó con cũng dọn đi rồi.. (H.LĂNG)

- Trời ơi, rồi còn Phi Nhiên, con bé sắp xếp như nào.. Mấy đứa làm sao vậy? Cãi nhau thì đóng cửa dạy nhau.

- Con không yêu Phi Nhiên, con chán ghét em ấy rồi. (H.LĂNG)

- Nói vậy mà nghe được hả? Mày còn là đàn ông không. - Đức Thiện nghe anh nói xong cầm ngay cuốn báo gần đó mà ném vào anh. 

-Ai đời ở chung với nhau như vợ như chồng rồi, bây giờ lại nói hết yêu.

- Con chán rồi... (H.LĂNG)

Hải lăng gương mặt thờ ơ ròi đi, không ai biết sau khi nói những câu nói tuyệt tình anh đã vào phòng mà khóc..

-Tại sao vậy? Phi Nhiên..sao em nỡ... (H.LĂNG)

Anh với Minh Diệm hòa thuận được là nhờ Đường Phi Nhiên, anh và anh cả cùng yêu điên cuồng em gái rồi cùng nhau mỗi đêm mà cưỡng ép cô. Chính vì điểm chung này lại trở nên thân thiết đúng là nực cười.

Thấy Phi Nhiên thân thiết với anh cả, Hải Lăng cũng có chút ghen tị, thấy Hải lăng được đính hôn với Phi Nhiên, Minh Diệm cũng ganh tị ra mặt.

Họ cùng yêu cô, tình yêu bị chia đôi, người này ganh tị người kia, nhưng lại không biết cả hai người đều quan trọng với cô.

Minh Diệm gần như mất tích, chẳng còn thấy mặt mũi, Hải Lăng hiểu lầm cô chẳng muốn cạnh cô. Hà Tâm đến thăm cô, nhìn đứa nhỏ của mình bơ phờ.. 

Lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt... Đứa nào cũng là con, đứa nào cũng thương cũng xót.. nhìn bọn trẻ thương yêu nhau hạnh phúc bao nhiêu vậy mà giờ đây lại tránh như tránh tà.

 Căn nhà có Phi Nhiên thì không thể có Hải Lăng. Anh đã nói như thế, cũng như tuyên bố tránh mặt cô hoàn toàn..

Hà Tâm không còn cách nào khác, chỉ có thể để cô ở căn nhà đó một mình. Còn Đường Gia vẫn cần Hải Lăng..

' Một giọt máu đào, vẫn hơn ao nước lã ....?''

Vị trí của cô từng chút một hoàn tòan biến mất. Cô vuốt ve bụng mình, cô vẫn còn đây một thiên thần rồi sẽ không sao đâu...Nhất định khi cô sinh đứa bé ra, anh hai sẽ biết được, cô chưa từng 1 lần phản bội Đường Gia.

Nhưng ông trời vẫn thấy cô sống êm ả quá, cuộc đời vẫn bình dị quá, nên ông lại tặng cho cô thêm chút mùi vị chăng?

Lần trước có người gửi thư đến công ty Hải Lăng. Anh xem mà tay run rẩy,  lần này lại gửi đến hẳn Đường gia...

Rốt cuộc Tần Phi, cậu có mưu đồ gì? Lại đem lá thư đó đến nhà tôi lần nữa, tận tay mẹ tôi. 

Hà Tâm xem xong bức thư, lại hiểu ra lí do Hải Lăng căm ghét Phi Nhiên vì chính bà cũng không chịu được... Bà ngã xuống đất, tay run rẩy đên bất tỉnh.

Đức Thiện hốt hoảng,nhanh chóng cùng người làm trong nhà đưa Hà Tâm đến bệnh viện... Phi Nhiên chạy đến, Đức Thiện không kìm được mà tát cô.

- Đồ bất hiếu.

- Đồ phản phúc.

 Mặc can ngăn của người hầu ông lao đến dạy dỗ cô. Minh Diệm, Hải Lăng phải chạy đến kéo ông ra. Hải Lăng đã biết sẽ không thể giấu được nhưng nghĩ cùng lắm sẽ một thời gian nhưng không ngờ lại nhanh như thế này.

 20 năm qua, ông chưa từng, chưa từng đánh cô 1 cái nào cả. 

- Ba....ba ơi...Sao ngay cả ba cũng không tin con...

Đường Thiện trong lúc tức giận đã lỡ lời.

- Mày mau biến đi, y hệt ... y hệt như mẹ ruột mày..Ở cạnh người này, mang thai thằng khác...

Phi Nhiên tay chân run run, cô như không nghe được xung quanh có tiếng gì nữa...

 Ông đuổi cô, mắng nhiếc cô, tại cô mà gia đình ông thành ra như thế này....

Người ba  hiền lành, yêu thương cô suốt bao năm qua.....Hôm nay là lời thật lòng....

Cô vẫn còn nhớ ngày còn nhỏ, chị họ cô sang chơi, chị họ cô chỉ thích chơi với anh hai, còn cô là con nuôi nào được cô chú họ xem trọng, nhưng ba mẹ luôn bênh vực cô, không ai, chưa từng 1 ai dám ăn hiếp cô....

Phi Nhiên nhìn những ánh mắt đó, từ trên xuống dưới, từ già đến trẻ của Đường Gia đều nhìn cô cách khinh bỉ, rẻ mạt. Cô bỏ chạy...đôi chân hoảng sợ chạy vội vàng rời khỏi bệnh viện.

- Ánh..ánh mắt đó..sợ quá.

Phi Nhiên cứ đi mà khóc, không biết nơi nào mới có thể chứa chấp cô.

Hà Tâm vẫn li bì trên giường bệnh, bác sĩ khuyên mọi người khiến cho bà vui vẻ, không được làm thêm chuyện gì kích động nữa.

Phi Nhiên thì.....sau hôm ấy cũng không còn ai gặp cô ở thành phố này.

Hải Lăng giận Phi Nhiên một, nhưng hận kẻ khốn đã gửi cho mẹ anh 10. 

- Tôi phải giết tên khốn Tần Phi.

- Bình tĩnh đã.

Minh Diệm nhìn anh nóng nảy, cái tính nóng đó đúng là không ai cứu được. Minh Diệm nhờ Nghiêm Ca, Khải ca đi tìm Phi Nhiên, nhưng hôm đó cô rời đi quá sạch sẽ, không mang tài sản gì theo ngoài vài bộ đồ.

- Phi nhiên không mang tiền, không mang gì cả..nên...(M. Diệm)

- Tôi không muốn nghe đến tên người phụ nữ đó nữa. Nếu anh còn tâm trí lo cho người phụ nữ tàn nhẫn đó, anh hãy lo cho mẹ kìa.

Minh Diệm cúi đầu, biết rõ không nói lọt được tai Hải Lăng. Anh đứng thẩn thờ, anh có chút nhớ Phi Nhiên, nhưng....anh lại không thể lại gần ôm con bé được nữa. Anh khi lại gần lại bắt đầu nhớ đến những trận đòn roi lên người mình...

Phi Nhiên! Anh xin lỗi em!

KẾT THÚC RỒI!

...............................................................

Truyện được đăng tải trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro