Chương 56: Nhân quả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Cạch..cạch'

Hỷ Phù đêm khuya khát nước, mò mẫm mãi mà chẳng thấy anh đâu. Cô chỉ đành tự đi rót nước. Chỉ mới bước xuống cầu thang, cô đã nghe có vài tiếng động lạ..

- Tiếng gì ghê quá... (Hỷ Phù)

Cô đi lững thững ra ngoài, mới mở cổng ra, cô đã hết hồn anh ở dâu lù lù đứng trước cổng suýt làm cô ngã ngửa

- A..  (Hỷ Phù)

- Cẩn thận.  

- Anh.  (Hỷ Phù)

- Em ra đây làm gì?

- Em đi uống nước, nhưng nghe tiếng động, nên...  (Hỷ Phù)

Tần Phi chắn ngay cửa, giống như cố ý che giấu gì đó không muốn cô ra khỏi cổng.

- Có gì..  (Hỷ Phù)

- Không! Trễ rồi, anh đưa em lên lầu, bên ngoài lạnh lắm.

Anh bước đến gần cô và khép cửa lại phía sau khiến Hỷ Phù không nhìn ra được bên ngoài đang có việc gì.

- Em uống nước chưa?

- Dạ chưa!

- Đợi anh.

Cô ngoan ngoãn nghe lời đứng đợi anh mang nước cho cô. Anh đi ít phút rất nhanh chóng đã quay lại và ôm cô lên lầu...

Tần Phi cực kì dịu dàng từng chút một, từ ngày nghe tin cô mang thai, anh mới là người vui nhất, anh vuốt ve bụng cô, lưng cô, cô có chút nghén không ăn được, anh thử mọi cách, đổi khẩu phần ăn, đổi cách nêm nếm gia vị nhưng cô vẫn không ngừng nôn ọe.

Anh xót vô cùng, đặc biệt nửa đêm cô hay trằn trọc giật mình, anh phải luôn nằm cạnh bên, sợ cô thức giấc lại không thấy anh, sẽ khóc rồi suy nghĩ linh tinh. Mấy cái đó anh xem trên mạng hết.

'Nghe đồn các bà bầu nhạy cảm lắm..'  

' Chồng không nên lớn tiếng với vợ, cô ấy mang thai sẽ suy nghĩ nhiều.'

- À..Đợi tôi chép lại.. - Tần Phi bắt thư kí tìm hiểu rồi anh lưu tâm mà ghi chép lại cách cẩn thận

' Bà bầu sẽ hay ghen hơn bình thường nữa nha, nên tốt nhất tránh xa các phụ nữ..'

- À.. ( T. Phi)

'Mà có trường hợp ghen khi thấy chồng mình đi chơi với người đàn ông khác á..

- Ghê vậy...  ( T. Phi)

'Luôn bên cạnh bà bầu 28/24 giờ luôn''

- À..Ả...Đợi tôi ghi!  ( T. Phi)

Tần Phi rõ là cưng chiều Hỷ Phù vô điều kiện , nhưng trái tim cô không lẽ sắt đá như thế, không nỡ dành cho anh một chút tình yêu được sao?

- Hỷ Phù, em sao thế?  ( T. Phi)

- Em đói...

-Em muốn ăn gì?- Anh vội vàng bật dậy, không dám mở đèn mà ngốc nghếch đập chân vào thành giường...  

-A.. đau  ( T. Phi)

- Haha Cẩn thận chút chứ.  

Anh đau điếng nhưng thấy Hỷ Phù bật cười, anh cũng vô tư mà cười theo..

- Em muốn ăn gì?  ( T. Phi)

- Em thèm trứng luộc

- Em đợi một chút.  ( T. Phi)

Nói rồi, anh nhanh chóng xuống luộc trứng cho cô. Hỷ Phù tò mò xuống xem anh luộc như nào. Cô thấy anh vừa ngáp vừa nấu nước, cô bật cười lòng có chút thương anh không thôi.

_____________________

Ban ngày, anh đi làm cũng không ngừng xem camera chăm bẵm cô. Còn tan làm, anh là chạy thật nhanh về nhà để chăm sóc cô. Nhà có người làm, nhưng anh vẫn lo lắng không thôi, sợ cô ăn không ngon, không vui, hay ốm nghén khó chịu. 

Nhớ ngày tháng năm nào, còn bị anh chà đạp, giờ anh như ô sin 24h của cô, dính như sam, cạnh cô không rời.

- Tần phu nhân, có điện thoại gọi tới ạ!

- Ai thế?

- Dạ người trong điện thoại bảo mình là Đường Hải Lăng.

- Anh Hải Lăng? Chuyện gì vậy nhỉ?

Hỷ Phù cầm điện thoại áp tai lên nghe..

- TẦN PHI, TÊN KHỐN KIẾP NHÀ CẬU...

- A..Không.em..là...

- THẰNG KHỐN, NHÀ TÔI CÓ THÙ VỚI CẬU HẢ. CẬU GỬI BỨC THƯ CHO TÔI BẢO ĐỨA CON TRONG BỤNG PHI NHIÊN CỦA TẦN PHÀM THÌ THÔI ĐI, SAO CẬU LẠI GỬI CHO MẸ TÔI, KHIẾN BÀ ẤY BẤT TỈNH RỒI KÌA..THẰNG BẠN KHỐN...

- Sao..Bất tỉnh..con của Tần Phàm..a..

Hỷ Phù đau, cô ôm bụng, Tần Phi sao anh lại như vậy, Phi Nhiên có lỗi gì, Đường Phu Nhân có lỗi gì, cô loạng choạng rơi điện thoại, tiếng Hải Lăng còn vang vọng trong điện thoại..

- Alo alo alo...

- Trời ơi, Tần Phu nhân, cô sao vậy?

Người làm hốt hỏang nhìn cô quằn quại trên sàn....

- Người..người..đâu. 

Tần Phi đang họp..Vừa họp xong, anh liền mở camera mà chẳng thấy ai, mở điện thoại thì hẵng 10 cuộc gọi nhỡ.

- Alo!

- Trời ơi! Sao bây giờ chủ tịch mới nghe máy,.

- Có chuyện gì? Hỷ Phù đâu? Anh đứng bật dậy, hỏang hốt hỏi người làm...

- Huhu cô ấy ...cô ấy hiện tại đang ở bệnh viện, ngài đến mau đi...

Tần Phi nhanh chóng đến bệnh  viện...

' Hỷ phù...Cầu mong em không sao...Hỷ Phù ...anh xin em làm ơn đừng có chuyện gì'

Anh vừa lái xe, vừa cầu nguyện, tên đọc tài như anh chưa từng tin có quả báo, nay anh lại cầu xin trời đất phù hộ.

Khi anh vung tay bóp nát cuộc sống của người khác, người ta từng cầu xin anh, nhưng anh không tha, cũng không tin trên đời có nhân quả hay Trời Đất chứng giám. Giờ anh lại sợ  hãi , tay run rẩy cầm vô lăng...

'Nếu như trên đời này thật sự có nhân quả, xin hãy trừng phạt tôi, xin ông trời đừng làm hại cô ấy....'

Hỷ Phù bị người yêu cũ của chính mình bán cho anh...Ngay đêm đó, anh đã nhục mạ tổn thương cô trước mặt tên bạn trai cũ. Anh chỉ chủ ý nhục mạ tên khốn đó đến người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được. Anh lại không biết trái tim cô lúc đó đã không còn muốn mở lòng thêm với ai được nữa.

Sau đêm đó, anh cũng biết anh lại là lần đầu của cô, bao năm như vậy mà cô lại chưa từng  thất thân với bạn trai cũ...Thằng  đó đúng là rác rưởi mà...

Anh vì muốn đền bù, giữ cô bên cạnh, thuận tiện hầu hạ anh...Nhưng cô rất xuất sắc không phụ kì vọng anh bao giờ...

- Hỷ phù..anh tới đây!

Anh hớt hải đến bệnh viện..

- Chủ tịch huhuhu..

- Sao rồi, CÔ ẤY ĐÂU?

Bác sĩ phòng cấp cứu vừa bước ra.

- Chúng tôi xin lỗi, đứa bé không giữ được ạ...Còn người mẹ đã qua khỏi, mong người nhà đừng quá đau lòng..

- Con..con của tôi..con của tôi..Hỷ Phù...

Tần Phi ngồi gục trên ghế, mắt anh đỏ hoe, anh gục mặt nhưng vẫn có thể thấy được anh thương cục cưng nhỏ của mình và mong ước nó chào đời như thế nào...

' Đây là quả báo của mình đây mà'

'Tất cả là tại mình...'

- Tiểu thư bị  ngã sau khi nghe xong cuộc điện thoại của một người đàn ông.

- Ai? Là ai?

-Dạ tôi nhớ không nhầm là Đường Hải Lăng ạ!

- Hải Lăng?

Truyện được đăng tải sớm nhất trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro