Chương 57: Tần - Đường chiến nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỷ Phù hôn mê sang hôm sau mới mở mắt, cô vô thức xoa tay lên bụng..Tần Phi nắm chặt tay cô...

- Em sừng sợ, có anh đây, có anh đây, đừng khóc mà..

Hỷ Phù nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra, cô không kìm được...Tần Phi ôm cô, anh suýt chút nữa là thút thít trước mặt cô...

- Hỷ Phù..đừng khóc mà em....

Hỷ Phù khóc cho đã rồi ngủ thiếp đi mất, anh nhìn cô ngủ anh mới nhẹ lòng chút. Anh tranh thủ chút thời gian đi mua cháo cho cô..

Đợi cô tỉnh dậy, anh  đút cháo cho cô..

- Cẩn thận kẻo nóng..

- Um...

Cô rũ mắt, vẻ mặt buồn bã...

- Tần Phi?

- Anh nghe?

- Tại sao anh làm vậy, tại sao anh lại...như thế với Phi Nhiên?

- Là sao? Anh không hiểu em đang muốn nói gì?

- Tần Phi sao anh lại bảo với Đường Phu Nhân là Phi Nhiên mang thai con Tần Phàm...Con bé không phải người như thế mà..

- Em nói gì vậy? Anh đương nhiên là không rảnh xen vào chuyện gia đình họ..

- Nhưng Hải Lăng đã nói với em như thế?

- Hải Lăng? Thằng điên này bị gì vậy?

__________

Khi anh đang đi ra ngoài lại gặp ngay Hải Lăng đang đi ngang....Hóa ra Đường Phu Nhân cũng đang ở bệnh viện này.

- Hải Lăng? (T.Phi)

- Thằng khốn..

- Cái gì? (T.Phi)

- Chính cậu đã gửi thư cho mẹ tôi khiến bà ấy nhập viện..

- Cái gì? Thư gì? (T.Phi)

- Cậu giả điên ư? Trong thư cậu còn gửi cả hình siêu âm

- Cậu nói cái quái gì vậy? Cậu có biết cậu ăn nói linh tinh làm Hỷ Phù hiểu sai không? (T.Phi)

- Tôi gọi cho cậu không được, nên đã gọi thẳng tới nhà cậu..

- Mẹ kiếp! (T.Phi)

Tần Phi nghĩ ngay lí do Hỷ Phù xảy thai là do chuyện này.

- Thằng khốn này, tại cậu mà... (T.Phi)

Hai tên Đường Hải Lăng- Tần Phi lao vào đánh nhau, y tá và bác sĩ gần đó phải chạy tới can ra. Vụ việc lộn xộn làm Thành Gia phải đến mắng hai tên ngốc này.

Trong khi Hỷ phù vào phòng bệnh Đường Phu Nhân khóc nức nở và cầu xin tha thứ, Đường Phu Nhân cũng biết tin Hải Lăng khiến cô xảy thai bà cũng cúi đầu xin lỗi. Vãn bối cúi đầu làm Hỷ phù nghẹn mà xúc động. Cô chưa từng nghĩ thân phận mình được coi trọng đến thế, dù thế nào Đường Gia cũng là giáo dục quá tốt đi.

Hỷ Phù hỏi thăm về Phi Nhiên, căn phòng lại trở về âm thanh tĩnh lặng, Đường Thiện - Hà Tâm không ai nói năng câu gì.

Phi Nhiên đi đâu kể từ ngày đó đã không còn ai biết nữa.

-Thằng điên cậu nghĩ tôi là cái thá gì, rảnh rỗi lắm hay sao mà quan tâm chuyện nhà cậu. (T.Phi)

-Cái gì? Chứ không phải do cậu làm gia đình tôi như này sao? 

- Thằng khốn. (T.Phi)

 Hai tên to cao lao vào đánh nhau. Các cô y tá lại thấp con bé người không làm gì được.

Thành Gia đang phòng cấp cứu xong lại phải chạy ra 'bốp' đầu hai tên trẻ trâu này.

-Mấy tên điên này muốn đánh nhau thì biến về nhà mà đánh,đừng biến bệnh viện của tôi thành võ đài. Thành Gia ta trăm công ngàn việc ở đây làm trọng tài cho hai tên oắt con này sao.(T. Gia)

-Minh Diệm Minh Diệm đâu ra coi em trai cậu kìa.. (T. Gia)

Minh Diệm thờ ơ đứng đó, anh cứ liên tục xem điện thoại, chỉ mong ngóng tin tức cô.

Sau khi hai bên bình tĩnh, nghe giải thích rõ ràng, Hải Lăng mới biết thư đó không phải Tần Phi gửi.

-Nó đi Úc, đang học tập chăm chỉ rồi, nhưng có phải các cậu hiểu nhầm gì không? Theo tôi nhớ sinh Nhật Tần Phàm không hề có mặt Phi Nhiên ở Úc. (T.Phi)

-Vô lí. Phi Nhiên đi qua đó chơi gần nửa tháng mà.

- Không hề! Tôi và Hỷ Phù ở đó đón sinh nhật Tần Phàm mà không hề gặp Phi Nhiên. (T.Phi)

Vậy khoảng thời gian đó Phi Nhiên đã đi đâu. Một câu hỏi to đùng trên đầu đường Gia. Phi nhiên mang thai không phải con Tần Phàm, vậy chỉ có thể là con của họ. Có người hãm hại Đường Gia.

- Khốn kiếp là kẻ nào, kẻ nào..

Minh Diệm bảo Khải Ca gọi thêm người Killer hỗ trợ, Nghiêm Ca tất bật đi tìm Phi Nhiên.

-Phi Nhiên! Rốt cuộc em đang ở đâu .. ( M.Diệm)

- Hoàng Ca giúp tôi tra ra bưu phẩm này ai gửi, tìm được địa chỉ tên tuổi càng tốt. (Khải)

- Dạ rõ. Anh Khải!


Truyện được đăng tải trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro