Chương 58: Lần Cuối(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'ẦM' - Minh Diệm như hung thần mà bước vào công ty.

-Ôi trời! Sếp bị gì vậy?

- Thư kí Chi à...Sếp nay ổn không vậy?

- Tôi..tôi không biết... ( Thư kí Chi)

'Chết tiệt, từ ngày đó, hắn ta như tên điên vậy đáng sợ quá. Tên Lưu Hạ này lại muốn hại chết mạng nhỏ mình ư?'

Cô thư kí nhỏ vào phòng vệ sinh ngồi mà run rẩy, cô sợ đến vỡ mật, cô thật sự rất sợ.

"Biết vậy ngay từ đầu đừng..đừng dính vào ..."

Cô run rẩy ngồi cắn móng tay trong toilet...

'Dù sao cũng đã leo lên lưng cọp, không thể xuống được nữa rồi!'

- Alo Lưu Hạ! Anh đang làm trò gì đấy, giờ tôi phải làm sao đây? Sao tôi lại nghe lời anh không biết nữa...  ( Thư kí Chi)

- Này thư kí Chi nghe tôi, chúng ta làm thêm một trận cuối rồi chuồn đi...

- Trận cuối?..Ngươi lại muốn ta làm cái gì nữa đây   ( Thư kí Chi)

- Hừ! Chuyện này chỉ có cô mới làm được...

- Được..chiến đi..  ( Thư kí Chi)

__________

Vài ngày sau đó, vẫn không ai tìm được Đường Phi Nhiên, Hỷ Phù đã ổn nhưng bước đi còn chập chững, Tần Phi không tính toán với Đường Gia, cũng không muốn báo cho Tần Phàm biết sợ ảnh hưởng đến cậu. Song, Hỷ Phù năn nỉ anh, từ nhõng nhẽo đến đe dọa mong anh giơ tay giúp sức tìm Phi Nhiên hộ Đường Gia.

 Tần Phi cũng gật đầu, dù sao thì....nhưng nghĩ tới nghĩ lui anh vẫn bực nhà bọn họ... 

-Chết tiệt.. ( T. Phi)

- Tần Phi..

- Ừ thì.. Anh sẽ làm..  ( T. Phi)

Hỷ Phù mỉm cười, tay thon dài khẽ chạm mặt anh như khen thưởng. Hỷ Phù đã mất đứa con của mình cô lại không muốn Phi Nhiên giống như tình cảnh của mình..không biết em ấy có ổn không?

__________________

Minh Diệm gục đầu, anh tình trạng hiện tại có khác gì đứa trẻ năm đó, không chút phương hướng, trước mắt toàn bóng tối..

'Không biết...không biết đi đường nào'

Bao năm qua, ở nước ngoài dù không có trợ cấp từ gia đình, anh làm việc bán sống bán chết chỉ đủ phí đóng tiền học, tiền nhà, tiền điện, ga, nước....Anh cũng không cảm thấy tương lai mịt mờ như này...

Anh ôm đầu, nhìn thấy bóng hình đó, bóng hình duy nhất mở cửa kho nhìn anh, người duy nhất đưa tay về phía anh, đưa miếng kẹo ngọt mà mình có cho anh. 

-Phi Nhiên..anh nhớ em...

'Anh chỉ muốn cạnh em, bình yên như trước, anh không cần biết ba mẹ em là ai, họ là họ, em là em.. Phải rồi, em là chính em là thiên thần của anh.... Anh không quan tâm chuyện gì nữa....

Minh Diệm bừng tỉnh dậy, hóa ra anh đã ngủ một giấc dài tới tối. 

- Anh Diệm! ( Khải Ca)

- Sao?

- Bưu phẩm gửi tới Hải Lăng, tới Đường Phu nhân, nơi gửi đi chính là...( Khải Ca)

- Sao? Cậu nói đi!

- Chính là từ công ty chúng ta.  ( Khải Ca)

- CÁI GÌ?

- Và..người gửi là..thư kí Chi..( Khải Ca)

- Cái..cái...

- Chủ tịch ơi...- Cô thư kí nhỏ chạy vào thở hổn hển

- Có biết gõ cửa không? - Minh Diệm hằn học hét to, đang dầu sôi lửa bỏng....

-Dạ..dạ.... Tiền tiền...Thư kí Chi gom tiền bỏ trốn, sáng này đã không thể liên hệ được.

-  Lại chuyện quái gì nữa đây? Đi tìm cô ta ngay.....

-Dạ rõ!

Thư kí Chi cô ta lấy đâu ra lá gan đó chứ, là ai xúi giục cô ta làm những trò ma quỷ này...

______________________________

- Tần Phi! Tần Phi à!      (Hỷ Phù)

- ơi anh nghe đây!

- Tần Phi, em muốn mua ít đồ!  (Hỷ Phù)

- Ừ Ừ ...Anh đang họp chút..

- Vậy anh họp đi, em đi với cô giúp việc là được mà...  (Hỷ Phù)

- Nhưng mà...

- Em khỏe rồi, với  cả em muốn mua chút xíu xiu đồ thôi à!(Hỷ Phù)

 Với ánh mắt của Hỷ Phù như thế, Tần Phi không xìu mới lạ, anh mỉm cười ôm cô một cái dặn cô giúp việc đi theo cô..

Anh trong mắt cô vẫn như tên cún con bám người, nhưng như thế này thì cũng không tệ, đỡ hơn ngày trước, ngày trước cô rén anh lắm. Anh với Minh Diệm bên Mỹ như 1 mất 1 còn, Minh Diệm về đây anh mới ra dáng con người một chút, cô cũng đỡ áp lực hơn!

- Tiểu thư! Cô mua nhiều sữa thế?

- Dạ cháu tính mau mang biếu cho Đường Phu Nhân ạ! Cháu nghe Thành Gia nói sữa này rất tốt cho người lớn tuổi... (Hỷ Phù)

- Tiểu thư, cô thật có lòng...

- À mà cô ơi hình như chưa mua cà chua, nhà mình hết cà chua rồi..  (Hỷ Phù)

- Ừ ..Ừ..nhỉ..Vậy tôi đứng đợi tô 2 phút nhé, tôi chạy ù vào mau rồi ra ngay..

- Vâng ạ! Cô cứ đi đi..  (Hỷ Phù)

- Đợi tôi nhé, phu nhân..  

- Vâng..  (Hỷ Phù)

____2 phút sau:____

-Tiểu thư ơi! Tôi mua xong rồi, phu nhân, cô đâu rồi,..đâu rồi... Phu Nhân

Hỷ Phù đã biến mất, Cô giúp việc hỏang sợ đánh  rơi tất cả đồ đạc mà gọi cho Tần Phi..


Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro