Chương 60: Anh xin lỗi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạ Lưu anh nói xem, liệu Tần Phi có tốn mớ tiền cho con bé quê mùa này không?

- Hừ dĩ nhiên là phải chi chứ, hắn ta tốn bao nhiêu tiền mua cô ta về mà...

 Hỷ Phù bị trói nằm yên bên đóng gạch nhìn hai kẻ rác rưởi xù xì với nhau..

- Mua? 

- Phải! Chính tôi bán cô ta cho Tần Phi, Tần Phi vì muốn hạ nhục tôi nên cưỡng bức cô ta trước mặt tôi..Hừ thằng khốn, hôm nay tôi sẽ trả hết món nợ đó..

- Vòi thêm tiền à?

- Không! Tôi sẽ..hừ- Tên Lưu Hạ liếc nhìn Hỷ Phù, đôi mắt đê tiện hiện rõ. Năm đó hắn gom số tiền đó vùi đầu vào đống bài bạc đỏ đen, đến khi mất hết lại hạ mình làm tay sai cho bọn buôn bán chất cấm..

- Còn...cái va li này..

- Đừng đụng vào. - Lưu Hạ thấy cô định sờ vào chiếc va li đen của hắn bỗng chốc nổi khùng...

- Tên hâm này! Anh làm tôi hết hồn...

Hắn hét lên làm cô giật cả mình, cô nào biết được, cô cũng chỉ là một con cờ..Cuộc đời hắn chỉ biết lợi dụng phụ nữ, xem phụ nữ như bàn đạp để bước lên mà thôi..

Tần Phi ở nhà lo chết mất thôi, anh cứu đi đi lại lại, gọi điện hết người này người kia, tiền thfi anh không lo, anh sợ hắn làm liều, anh mới mất đi đứa con, anh  sợ mất đi cô nữa...Anh không muốn..

Tói đó, như thời gian đã hẹn, Tần Phi phải một mình đến gặp hắn....

 Anh tới nơi, anh thở hổn hển chạy vào nhà kho tối, chỉ kịp mở cửa chưa kị p chú ý bên trong có chuyện gì thì đã bị đánh ngất tại chỗ.

'ÀO'

-Ư..

Tần Phi bừng tỉnh sau một gáo nước lạnh tạt vào người

-Dậy đi

Anh lồm cồm bò người dậy, tay chân bị trói, xa xa kia là  người mà anh yêu hơn cả mạng sống...cô cũng bị trói như anh, nước mắt giàn giụa nhìn anh...Miệng bị nhét khăn kín thế kia mà vẫn cố ú ớ vài chữ gọi anh...

Lưu Hạ đứng lên tiến lại gần anh..

- Mấy năm trước chắc mày vẫn không quên đâu nhỉ?

'Bốp'

- A..a

Lưu Hạ đã lên người anh, bắt đầu điên cuồng mà xem anh như bao cát, nỗi nhục nhã của hắn mấy năm trước cứ thế mà trả cho anh.

Tần Phi nghiến răng bị hắn đánh đến máu chảy đầy mặt, anh không dám kêu đua vì sợ cô lo lắng..

Trong cơn mơ hồ, anh như nhớ lại được ..ngày hôm đó...

- A.A.A.AHUức..buông tôi ra...buông ra..van xin anh....

Mặc lời van xin của cô gái nhỏ....Năm ấy em vẫn là một bông hoa xinh tươi chớm nở, ngay cả tên cặn bã này cũng thấy chính mình không xứng hái em, tên khốn lại mang em đến dâng cho hăn.

Tần Phi cưỡng ép cô ngay trên sofa, trước mặt Lưu Hạ...Hai chân cô bị anh banh ra, anh cứ thế mà nhấp khiến máu chảy ra ướt đẫm..


Gương mặt anh lúc đó hiện lên hai chữ thỏa mãn rồi vứt tiền cho kẻ bán em... mặc em nằm trên ghế lạnh lẽo đau khổ.....Đến khi thấy Hỷ Phù lang tahng trong văn phòng anh mới tiến đến

- Đi theo tôi. Tôi sẽ giúp em...

Tên cưỡng bức cô lại nói muốn giúp cô, thật tức cười...Nhưng..nhà..quần áo...tất cả cô không còn gì cả, bộ đồ suy nhất trên người cũng bị xé mất...

Tần Phi cầm chiếc áo choàng tắm hướng đên phía cô mà gọi:

- Lại đây...

Và rồi cô đã theo anh...

..........................

Từng kí ức đó như quay lại,có phải anh sắp chết

'Người ta nói chỉ có sắp chết mới nhớ đến kí ức cũ mà thôi..'

'Ước gì..lúc đó anh nhẹ nhàng với em hơn..lần đầu của em...'

- Anh xin lỗi em..

- Cười sao? Bị đánh đến điên à? ( Lưu Hạ)

'Bốp'

Mỗi câu hắn đều  không ngừng đá vào người anh...

Tần Phi thật thảm, máu đã chảy ròng ròng xuống mắt, mũi...

- Aa,...a hức- Hỷ Phù tay chân run rẩy, cô cố lết đến gần  phía Tần Phi..

- Hừ cảm động gớm  ( Lưu Hạ)

Lưu Hạ bước đến phía Hỷ Phù...

- Tao sẽ trả lại cho mày tất cả...NHỮNG NHỤC NHÃ CỦA TAO...  ( Lưu Hạ)

Hắn hét lên rồi ngồi lên người Hỷ phù...

- Không...

Tần Phi bò lê lết cố ngăn cản hắn...Tên khốn bắt đầu lột áo cô ra, điên cuồng cười lớn...

Bỗng

'Đùng'

Tất cả im bặt, vì cách đó không xa lại phát ra tiếng nổ lớn.

Thư kí Chi thảng thốt

- Tiếng..tiếng gì vậy? Là ở nhà kho bên kia...

Lưu Hạ sợ hãi, mặc kệ bọn người Tần Phi và Hỷ Phù, hắn cầm va li tiền rồi chạy về phía  phát nổ...

Bên đó..bên đó là thứ mà đại ca đã giao cho mình trông chừng..., thư kí Chi phụ trách troongc oi hai người họ..

- Lũ nhà giàu các người toàn một bọn ngu.... chỉ một tờ siêu âm giả khiến cho Đường Gia và Tần gia chiến nhau...Hừ..nhìn chúng mày đấu đá nhau mà buồn cười...

-Hhahaah

Hỷ Phù nghiến răng liếc nhìn cô ta...Tại cô ta mà Phi Nhiên bây giờ không rõ đi đâu....Con khốn nàyy,....

Truyện được đăng tải trên wattpad.com

(MỪNG RỚT NƯỚC MẮT, NAY MỚI VÀO ĐƯƠC WATTPAD ẤY HUHU)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro