Chương 61: Kẻ phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí trời vào đông, khiến ai cũng bắt đầu thấy rét cóng.. 

Lưu Hạ chạy vào nhà kho kiểm tra, thấy tất cả đàn em của mình đều nằm la liệt dưới sàn...

-Ai? AI...LÀ ĐỨA NÀO?  ( Lưu Hạ)

- Là. Tao.

Gương mặt quen thuộc dần hiện rõ trong bóng tối...

- Chủ mày đâu?

-Dạ..dạ   ( Lưu Hạ)

Minh Diệm đứng trước mắt hắn, ôi trời Diêm Vương viếng thăm ư? Đôi mắt hơn cả con quỷ khát máu, ánh mắt đó không phải mắt của con người  mà, Minh Diệm cầm cây súng đang dần bước về phía hắn...

- Tôi không quen..tôi không biết anh là ai mà..  ( Lưu Hạ)

-Mày. Không.cần .biết. tao. là. ai? Gọi chủ của mày tới đây. Lưu Hạ sợ hãi liền nhấc máy ra gọi, tay hắn run run không cầm nổi cái điện thoại..

' Sao Diệm Điên lại ở đây? Tại sao...? Hắn sẽ không hề biết vụ siêu âm giả kia là do mình bày ra đó chứ...? Không...hắn không thể biết được, hắn chỉ biết người gửi là thư kí của hắn thôi...Chắc là liên quan tới ông chủ của mình-Tào Cầm mà thôi...Phải! Không liên quan đến mình...'

Minh Diệm bên này đang chờ con mồi của mình tới..

Bên nhà kho kia, Hải Lăng cũng đã đến, Nghiêm Ca bắt giữ Chi Nhi... anh cũng cứu thoát thành công Tần Phi và Hỷ Phù. 

Hỷ Phù  vừa mới  được tháo trói, cô đã chạy nhanh đến bên ôm Tần Phi.

- Mau đưa cậu ấy đi cấp cứu, mất máu nhiều quá...  ( Hoàng Ca)

Hỷ Phù vốn thường ngày bình tĩnh bao nhiêu nay lại sợ hãi bấy nhiêu..

Cô không ngừng gọi tên anh

-Anh ơi, anh ơi...đừng ngủ...anh ơi...đậy di mà...hức..

Tên Lưu Hạ đáng chết hắn đánh vào nhiều chỗ hiểm của anh.... Còn bên nhà kho kia cũng không kém cạnh..

Hỷ Phù ngồi suốt đêm ngoài phòng cấp cứu, ai kêu về cũng không chịu về. Tôi muốn thấy anh ấy bình an tôi mới đi. Đến gần sáng, khi các bác sĩ bước ra, họ ngạc nhiên vì gương mặt cô trắng bệch vì lạnh, môi nứt nẻ, mắt đỏ au sưng lên. 

Bác sĩ trấn an cô, báo với cô rằng Tần Phi đã ổn. Hỷ phù thờ một hơi dài nhẹ nhõm rồi cô khuỵu xuống tại chỗ... Các  y tá  nhanh chóng đưa cô đi truyền nước...

Bên nhà kho bên kia...

-Thằng điên nàyyy....... aaaa  ( Tào Cầm)

Tào Cầm chạy đến sau khi nghe Lưu Hạ gọi điện 

'Pằng'

Đôi mắt đầy tia máu đỏ của Minh Diệm nhìn thuộc hạ mình tin tưởng...Lưu Hạ đứng 1 bên quỳ rạp nhìn ông chủ mình bị phát đạn xuyên bàn tay ..

Lưu Hạ chỉ là tên lưu manh đầu đường xó chợ ai kêu gì làm đó... Đánh nhau toàn gậy với mấy con dao cùn lần đầu được nghe tiếng súng bắn ngang tai....

Ôi!! Đã vậy bọn đàn em của ông chủ cũng xồng xộc lao vào, tay tên nào cũng toàn súng với dao. Lưu Hạ lùi lùi dần núp sau bọn chúng. Cái tướng  vừa hèn vừa khổ không gì sánh bằng...

Tên Tào Cầm kia vốn muốn Lưu Hạ chết thay mình... Hắn biết bọn giao dịch kia sẽ kiểm tra hàng rồi mới đưa tiền , nhưng va li đó có hai lớp. Lớp trên là ma túy đá thật, lớp dưới là mấy gói bột giả mà thôi.

Nếu trót lọt hắn sẽ ôm tới hai đầu tiền.. còn nếu xảy ra sai sót, bọn chúng bắn nhau tại chỗ, Lưu Hạ sẽ là kẻ chết thay.. ai mà dè Lưu hạ rảnh rỗi còn thêm phi vụ bắt cóc này chi không biết, khiến Minh Diệm truy hắn  tới đây!!

- Mẹ nó thằng phá đám

'Đùng...'

3 giây tiếp theo như phim xi- ne hành động, Lưu Hạ bò lồm cồm như một con chó sợ sệt tìm chỗ trú cơn mưa đạn. Lúc này cũng là lúc Hoàng Ca với Hải Lăng đưa Tần Phi, Hỷ Phù ra ngoài. Hoàng Ca lái xe đưa họ đi. Hải Lăng cũng theo đó mà chạy vào hỗ trợ cho mọi người cùng Minh Diệm. 

Cả bọn bên Tào Cầm thì đông và hiếu chiến.... Bên Minh Diệm chỉ đi tầm 10 người nhưng nội khí thế Minh Diệm, Hải Lăng, Nghiêm Ca và Khải Ca cũng đủ bọn chúng rén ngang....

- Hừ! Mày làm tao thất vọng thật đấy?

- Tao không cần mày dạy đời...

- Con chó cũng không phản chủ như mày.. ( Khải Ca)

- Câm đi...Cái hội Killer chúng mày cũng làm việc vì iền thanh coa hơn tao bao nhiêu..

- Hơn mày cái thói căn bậy sủa bậy .. ( Nghiêm Ca)

- Hôm nay tâm trạng tao không tốt, muốn nói gì thì xuống dưới đó gặp phán quan mà nói... ( M.Diệm)

-LÊN 

............................

Truyện được đăng trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro